Cà Phê Nóng với Nhạc Sĩ Viễn Trình

Cả tháng trời bị lockdown, mỗi người mỗi tâm sự: vui buồn, ấm ức, bực tức, thảnh thơi. Đúng là tình cảm bốn mùa của thành phố thân yêu Melbourne. Tối qua, message cho Viễn Trình hỏi đời sống ra sao rồi, thì anh bạn nói đang ‘Ngồi buồn ôm gối thở ra’, đời toàn là chi chi, mô mô rứa rứa..

Lên Viber xuống Viber
Cái buồn nó vẫn cứng đơ trong lòng
Ôm đàn gãy tỏng tòng tong
Nghe loãng như nước xà bông rửa... mồm!
Ngồi buồn ôm gối thở ra
Nghe giữa đỉnh nhớ con ma rập rình
Đè xuống hồn vía nhẹ tênh
Cù bơ cù bất giữa hình bóng... em

Hồi xưa nghe Tú Xương than thở kiếp nghèo, hôm nay Viền Trình nhà mình cũng ‘lận đận’ không kém, lockdown không những thay đổi cuộc sống trong nhà, ngay cả cái chổi chà cũng mọc râu


Vừa ra thì lại lộn vào
Chào em rồi lại tự hào lộn ra
Cái nhà cũng vậy cái nhà
Trong góc có cái chổi chà mọc râu!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tú Xương kém may mấn hơn Viễn Trình nhiều. Ít nhất VT cũng có Thúy Kiều Uyên Di chăm lo. Lockdown,’ nhà tù’ tình cảm, nó cũng có nét lãng mạn riêng, nhất là với ai có tâm hồn thi sĩ, nhìn nàng rửa chén cũng đưa tâm hồn chàng lên chín từng mây, không cần phải ‘Cắm cây nhang giữa bàn thờ’ cầu nguyện :





Nhờ lockdown được bên nhau
Ngắm em rửa chén rất giàu chất thơ
Cắm cây nhang giữa bàn thờ
Vái mau hết dịch để chờ... đi tu.




Hình như Ông trời cũng hiểu được lòng dạ của người thế gian. Trời nắng hạ thì có mưa rào, mùa thu buồn thì có lá vàng đầy tình cảm yêu đương, và bhất là ‘mấy tháng quản thúc đêm ngày yêu nhau’. Đúng vậy, love is blind, vụng dại trong tình yêu là điểm son của cuộc tình, dù rằng đôi lúc ‘nhớ trước quên sau’ khi tuổi đời như trăng tàn trên hè phố. Cái khôn và tình yêu của một Zen master Viễn Trình là ‘Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc’ (biết đủ, thì là đủ. Đợi đủ, khi nào mới đủ)

Trong xui cũng có cái may
Mấy tháng quản thúc đêm ngày yêu nhau
Già rồi nhớ trước quên sau
Nhưng mà không thể quên câu... đủ rồi!

Cái hay trong cuộc sống của người Việt mình là mâm cơm cuộc đời. Mấy ông bà tây ăn sandwich nên biệt ly nhớ nhung từ đây, nôm na là bỏ nhau dài dài, còn mình ăn cơm thì vừa mặn mà, vừa chắc bụng vì bữa cơm nào cũng ‘thơm lừng môi em’, ai dại chi mà để lòng heo dạ thú mang vào những bước chân âm thầm đi ăn phở, như Tú Xương nhắc nhở: “Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta”. VT thì khôn hơn ‘cơm ngày ba bửa’ là thỏa nguyện lắm rồi.

Mấy tháng đại dịch cấm cung
Cơm ngày ba bữa thơm lừng môi em
Không cần đến hẹn cũng lên
Không nhớ phở cũng không rên la gì!

Sau khi chuyện trò với Viễn Trình, tôi thấy con tim VT vui trở lại, lockdown không còn là nghĩa địa quạnh hiu, mà là thung lũng tình yêu đầy nụ cười, um tùm… xanh tươi.

Đôi khi chán quá nổi điên
Râu không thèm cạo mọc xuyên áo quần
Từ đầu cho tới ngón chân
Chỗ nào cỏ cũng um tùm... xanh tươi
May mà còn cái nụ cười
Như giữa nghĩa địa có người ghé thăm.

Note: Bài thơ ‘Vô Đề’ – Viễn Trình – 6 May 2020

Related posts