Hồi rời Tasmania dọn nhà dọn cửa qua Melbourne sống, Quỳnh Hương và tôi vừa vui, vừa lo, vừa mong đợi một cuộc sống ‘nhàn cư vi bất thiện’, vừa sợ cô đơn là chăn gối cuộc
đời, Không biết đời mình ngày mai sẽ ra sao..rồi trôi về đâu, non cao đất rộng biết đâu mà tìm..hehehe
Nhưng đúng là ông trời có mất có tai, thương kẻ cô đơn nơi xứ người, nên cuộc đời tưởng vậy mà không phải vậy..chỉ vài tháng sau, thì ông trời gởi đến nhiều bạn hiền và từ đó cuộc đời không còn là hư vô bôn ba chi xứ người..
Trong số những người bạn mới, QH và tôi may mắn có bạn hiền Trang Nguyen, người mà chúng tôi thấy mến ngay lúc gặp ban đầu: Trang ít nói, hát hay, giáng người thanh lịch, nụ cười duyên với đôi mắt mơ màng đẹp hơn các cô gái đẹp Sơn Tây, và nấ́u ăn thì tuyệt vời..
Trang và Khánh hầu như có mặt tại tất cả những chương trình văn nghệ của Melbourne, một phần vì ham zui và đam êm âm nhạc, một phần vì muốn ủng hộ nghệ sĩ Melbourne. Nếu thiếu Trang, thì sân khấu văn nghệ chắc sẻ thở dài: “Đời Vắng Em Rồi Say Với Ai”
Vào đêm họp mặt bạn bè đầu tiên tại túp lều tụi này bên giòng sông Maribyrnong thơ mộng, Khi thấy Trang ngồi yên nghe mọi người hát, Quỳnh Hương và tôi cứ tưởng là Trang không biết hát nhạc Việt, vì qua Úc khi còn bé bé xinh xinh,..
Thế rồi khi đêm qua chưa mà trời sao vội sáng, trăng rằm huyền diệu về xa xăm: Wow, đây không phải chỉ là một kiều nữ mà còn là nightingale với một giọng ca nhẹ nhàng dễ thương, đi vào lòng người.
Nghe ai hát bài ca mùa thu chểt
Nhưng lá vàng còn quyển luyến chưa đi
Trên không trung từng cánh nhạn bay về
Mang tin ấm tâm hồn ta trở lại (Tamar Lê)