Mùa Thu và Nỗi Nhớ
Tối hôm qua, mưa suốt đêm, cảm giác như mùa thu đang khóc. Mà sao lại khóc? khóc cho người vừa đi xa, khóc cho chiếc lá cuối cùng, hay cho mùa thu nỗi nhớ..
Nước mắt mùa Thu khóc trong đêm dài
Mùa mưa chới với tiếng mưa buồn rơi
Sáng nay, tưởng chừng như trận mưa đã qua đi, nhưng Melbourne còn âm u, mờ mờ ảo ảo, không biết vì
thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài.
Mà thật vậy, trong khung cảnh này, ký ức tràn trề với những kỹ niệm đầy tình cảm với thu.
Phải nói, dù mùa thu có ở lại hay ra đi, dầu sao đi nữa, khi hồn thu còn thấp thoáng nơi đây, và khi Melbourne còn có những nghệ sĩ phong trần lãng tử như Long Nguyễn, thì tình thu vẫn còn quyến rủ thắm thiết trong lòng người.
Sáng nay, ngồi bên nhau với ly cafe nóng,, Quỳnh Hương và tôi nhẹ nhàng thưởng thức giọng ca trầm ấm của bạn hiền Long Nguyễn qua bản nhạc mà chính anh sáng tác…đây là món quà dễ thương trong mùa thu và nỗi nhớ của Melbourne mộng mơ.
Cám ơn Long nhiều nghe…
“Melbourne cuối Thu năm nay thật buồn , buồn vì … có lẽ ai ai cũng phải ngắm mùa Thu trôi qua lặng lẽ bên song cửa , để rồi mùa Đông rét buốt cũng lặng lẽ đến thăm …!!! Nguyễn Long xin mến tặng các bạn một nhạc phẩm Nguyễn Long viết về Mùa Thu ( 2008 ), một mùa Thu chất chứa đầy nỗi nhớ… đúng với tên gọi của nó … Mùa Thu và Nỗi nhớ !!!” (Long Nguyễn)