Lụa Tím. Thơ Hư Vô


Áo em tím lịm hiên chiều
Hồn tôi vấp giữa thềm rêu bóng người
Chạm vào nhan sắc chơi vơi
Chỗ em giũ tóc về phơi lụa là.

Vạt nắng còn biết kiêu sa
Bỏ tôi lơ lửng giữa tà áo bay
Thềm cao mấy bậc u hoài
Bước theo dáng phố cho dài dấu chân.

Mà em cũng có đôi lần
Ngoảnh lại vụt thấy tần ngần bóng tôi
Như tượng đá dựng giữa trời
Khắc vào quá khứ những lời tình si.

Để em còn biết kiêu kỳ
Chọn màu áo tím chỉ vì yêu tôi
Phấn son có lạ hơi người
Thì em cũng đã một thời của nhau…

Hư Vô

Related posts