CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA THỜI @

ThuTuyet

Bầu trời còn một mảng xanh nhỏ giữa đám mây mù của lập đông, cho trần gian một chút ánh sáng mờ nhạt trong chiều muộn. Mặt sông vắng với vài chú vịt trời rẽ nước tạo thành một mảng lăn tăn. Mùa đông về, những cơn gió rét, xoáy vào mặt người nơi không được che chắn làm đôi môi tím tái. Những cành cây trơ trọi sót lại vài chiếc lá vàng cô đơn dưới cái lạnh tê buốt của đông.

Tôi liên tưởng đến một tử tù trẻ cũng cô đơn trong ngục tối, bị xích xiềng và tra tấn một cách dã man vì cái tội chưa diễn tốt là kẻ giết người. Một người mẹ đơn thân không quyền thế, tiền của; không ô dù để dựa dẫm bán cả gió sương, đêm ngày để lặn lội tới những cổng quan kêu xin cầu cứu vì sự oan khiên của con mình.! Trái ngược là cảnh phiên toà, một vị chánh án đầy quyền uy, thế lực, của tiền với cái tên nghe rất êm; êm như cơn gió nồm thổi vào cánh đồng lúa một chiều mùa hạ xa xăm nhưng vô cùng tàn nhẫn. Một vị Chánh án tối cao của nền tư pháp một đất nước, quyết định sự sống còn sinh mệnh con người mà mù mờ chuyên môn đến vậy sao?!

Chúng ta có nên khờ một chút cho tâm hồn được “hoà bình”, nhưng dường như Thượng đế không cho ta cái quyền tự ngu hoá nên đã có không ít người bức xúc trước những dối gian để song hành cùng người mẹ đi tìm chân lý. Chân lý ở đâu khi đã hơn 12 năm sống với cái án chết người lơ lửng trong ngục tù và bóng tối! Không chỉ vậy, nó còn kéo theo 4 người liên quan chết thảm thương. Lý do đơn giản: tai nạn và đột tử! Thế đấy! Ước gì Bao Công hiện về để cùng Triển Chiêu đi thị sát tình hình tìm ra thủ phạm và Hổ Đầu Trảm được dùng để xử những kẻ bất lương.

Nếu thế giới thực bị mù loà thì ta dùng thế giới tâm linh để an ủi vậy. Một bàn tay ma mị đã báo cho người trong nhóm đi tìm chân lý một chứng cớ để góp phần giải oan cho tử tù. Bàn tay ấy hiện về giữa đêm khuya, bàn tay của một thiếu nữ ám hiệu rằng: kẻ giết người thuận tay trái, mà cậu thanh niên đang chờ ngày kết liễu mạng sống thì thuận tay phải. Đây chỉ là một trong những dối gian mà họ bày ra để bắt người thế mạng.

Người Việt trong nước cũng như các cộng đồng Việt Nam khắp thế giới vô cùng xót xa trước một thực tế thật buồn cười. Luật pháp như chuyện trẻ con: ra chợ mua dao thớt về để minh hoạ cho kẻ giết người rồi nghĩ ra cách để bắt một ai đó thế mạng! Trong quá khứ, đã từng có một người đàn ông gầy gò chơn chất bị buộc phải tập những thao tác cho giống kẻ sát nhân để diễn cho khớp với bản cung. Rồi chờ ngày bị xử tử. Chuyện cổ tích của thời @!

Nếu người tử tù đó là con cháu của ông thẩm phán tối cao ấy thì ông có dửng dưng để phán rằng: “Có sai sót trong quá trình điều tra xét xử nhưng bản chất của sự việc không thay đổi” ? Một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn! Thói quen chăng?

Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường với những cảm xúc rất đời thường khi hàng ngày theo dõi những thông tin về vụ án Cầu Voi. Nó như một nỗi đau để lại trong tâm hồn của những con người ngay thẳng. Tôi tin rằng cuối cùng sự thật sẽ được phơi bày dưới ánh sáng của công minh, và chân lý sẽ thắng.

Khi viết xong những hàng chữ này thì mảng mây mù ngoài kia đã tan để lại trần gian một màu nắng nhạt. Màu nắng cuối ngày của mùa đông gieo vào lòng tôi một cảm giác ấm áp, xoá đi cái lạnh lùng tàn nhẫn của một phán quyết chết người. Phải chăng nó báo hiệu một tin vui sẽ đến, một công bằng sẽ được thực thi để không còn những oan khiên đau đớn cho người dân vô tội.

Mặt sông lóng lánh dưới nắng chiều. Những con vịt trời đã lên bờ ngúc ngoắc cái đuôi cụt xếp hàng đi về nơi chúng ở. Bên kia bờ, một người lặng lẽ ngồi câu cá, chờ cá mắc câu rồi đem chúng thả lại xuống nước. Bởi không ai có quyền tước đi sự sống của một sinh linh không hợp pháp, cho dẫu chỉ là một con cá. Có vẻ lạ kỳ, nhưng đó là sự thật mà tôi chứng kiến. Mong rằng tử tù Hồ Duy Hải sẽ được trả lại nơi thuộc về anh ấy một ngày thật gần

Melbourne, 2020

Related posts