MỸ LINH
Mỗi chuyến đi là một hành trình vô bờ, nhất là khi phải giã từ thành phố của thời hoa mộng, nơi mà đam mê âm nhạc đi nhẹ vào đời, nơi mà lời ca tiếng nhạc là nụ cười trên môi, và nơi mà quê hương đã ấp ủ bao nhiêu kỷ niệm của một thời yêu dấu. Đây là hành trang tình cảm mà Hoàng Hiệp gói ghém mang theo khi giã từ Sài Gòn.
Hãy trả lại tôi, những dòng sông trên sóng tóc Những nụ cười thơm ngát tuổi thanh xuân Hãy trả lại tôi, đôi cánh thiên thần Từng bay lượn khắp vùng trời nghệ thuật. (Tạ Tỵ)
Khi còn là sinh viên của trường đại học Văn Lang, Hoàng Hiệp đã được rất nhiều giải ca nhạc do tổng hội sinh viên tổ chức ở Sài Gòn. Điều này là một bước quyết định lớn đã làm cho Hoàng Hiệp từ gĩa ngành Kỹ Thuật Tin Học để ghi danh vào trường Cao Đẳng Nghệ Thuật. Hai năm sau Hoàng Hiệp lại tiếp tục thi và đậu vào trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn.
Trong thời gian đi học nhạc, Hoàng Hiệp vừa đi học, vừa đi hát, vừa đi đánh đàn ban đêm ở những phòng trà nhỏ và quán cà phê hát với nhau để có đủ tiền trang trải cho học phí. Nhưng cũng nhờ những trải nghiệm sống trong làng văn nghệ trong thời gian này, Hoàng Hiệp đã trở nên cởi mở và tự tin hơn, nhất là khi được một số bầu show yêu thích giọng ca phảng phất tính cách mạnh mẽ của Tuấn Ngọc, lãng mạn của Nguyên Khang, trong sáng của Quang Dũng, nên Hoàng Hiệp đã nhận được nhiều lời mời cho những chương trình ca nhạc của các bầu show từ đây.
Mặc dù đi học trong trường nhạc là chuyên luyện về giọng hát (vocal), nhưng Hoàng Hiệp đã có được những căn bản đánh đàn keyboard trong thời gian tham gia văn nghệ trường Văn Lang với bạn bè, và thường xuyên đánh đàn cho các buổi lễ trong nhà thờ. Dần dần nghề dạy nghề, Hoàng Hiệp kiêm luôn đánh đàn, ca sĩ chính, hát phụ cho các đám cưới, đám tiệc, nhà hàng, quán cà phê, phòng trà, v.v…
Đến Melbourne năm 2008, từ những hoạt động văn nghệ trong nhà thờ St. Joseph (Springvale), Hoàng Hiệp đã có nhiều cơ duyên tham gia làng ca nhạc của các chương trình ca nhạc lớn ở Melbourne: Đêm Nhân Ái, Đêm Phòng Trà, Chương trình gây quỹ cho nhà thờ, cộng đồng người Việt, Thu Trắng, v.v… Bên cạnh đó Hiệp cũng đã tổ chức thành công những liveshow ca nhạc, hay những buổi trình diễn ra mắt album với những ca khúc sáng tác của chính mình chẳng hạn như “Kỷ Niệm 10 Năm Ca Hát”, “Sài Gòn Một Thời Để Nhớ.”
Hoàng Hiệp rất yêu thích vẻ đẹp của các lãnh vực nghệ thuật, nên đã tìm tòi học hỏi nhiều về hội họa, chụp hình cũng như âm nhạc, và sáng tác ca khúc. Cũng nhờ những vốn liếng học được khi còn trong ngành Tin Học (IT), nên Hoàng Hiệp đã tự set up cho mình một phòng thu nhạc và nhiếp ảnh riêng, nơi đây là thế giới hàng ngày của Hiệp để nghiên cứu, dạy nhạc, hòa âm và sáng tác mỗi khi có “tâm sự”, đây cũng là nơi Hiệp có thể dùng kỷ năng, kinh nghiệm của mình để cho ra đời những CD làm kỷ niệm riêng và làm hài lòng cho những ai đến với “HHD Media” studio.
Trong dịp làm chương trình đánh dấu “45 năm hành trình tự do và tương lai” của cộng đồng người Việt ở Victoria, hầu hết các bài hát trong chương trình ca nhạc trực tuyến nầy, đã được thu âm tận tâm và kỷ lưỡng từ phòng thu âm của Hiệp.
Mỗi buổi sáng khi còn đang say sưa với giấc nồng, ba của Hoàng Hiệp (HH) thường mở nhạc nghe những ca khúc trữ tình của Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Lam Phương, Trần Thiện Thanh. Có lẽ vì thế dòng nhạc này đã thấm sâu vào trong tâm khảm và con tim của cậu bé Hoàng Hiệp ngày nào và nay đã trưởng thành “theo năm tháng gắn bó với dòng nhạc trữ tình ngay từ trong mơ ngủ cũng như cuộc sống hàng ngày.”
Trong cuộc sống của một thanh niên nuôi lớn trong đam mê nghệ thuật, âm nhạc luôn luôn ấp ủ nhiều giấc mơ như cát biển khơi, như trăng sao biền biệt đến chân trời.
Có những niềm riêng làm sao nói hết Như mây như mưa như cát biển khơi Có những niềm riêng làm sao ai biết Như trăng trên cao cách xa vời vợi. (Lê Tín Hương)
Khi hỏi về đam mê âm nhạc và và mơ ước tương lai, Hoàng Hiệp mỉm cười với đôi mắt thân thiện: “Hiệp nghĩ là mình chỉ cần chuyển tải được nét đẹp cũng như ca từ của bài hát đến khán giả để họ hiểu được, và cố gắng vẽ được một bức tranh tương đối hoàn hảo cho người viết nhạc là Hiệp mãn nguyện rồi. Còn khi được khen thì Hiệp rất vui và trân trọng, chỉ mong sao mình sẽ mãi được đứng trên sân khấu để được đem tiếng hát của mình để phục vụ cho mọi người với bằng tất cả niềm đam mê âm nhạc, cùng với những cảm xúc và tâm tình chân thật nhất đến với khán giả…”
Qua những ca khúc nhiều khoắc khải và đầy cảm xúc, giọng ca trầm ấm của Hoàng Hiệp đã chiếm trọn tâm hồn khán giả, yêu mến và rất thích nghe Hoàng Hiệp hát. Khi màn đêm mang đến hạnh phúc trong tình người, nhất là khi Melbourne vào thu nhẹ nhàng với những chiếc lá vàng rơi, hay mùa đông với tuyết buồn bã rơi đầy… trong sự lắng đọng yêu thương, trong tâm hồn yêu nhạc của nhiều người, ước chi được văng vẳng nghe giọng hát trầm buồn, thu hút lòng người của Hoàng Hiệp “chợt vút cao, một trời, vang lên trong ngày dài, mệt nhoài một phận đời.”
MỸ LINH
x