Cách ̣đây cũng lâu lắm rồi, khi còn dạy học ớ University of Western England, tôi có dịp được quen với Emily, cùng dạy học chung một trường. Emily sinh ở North Ireland, sống ở London và dạy học ở Bristol, thành phố mà Columbus tìm ra Nam Mỹ vào thế kỷ thứ 15.
Vào một ngày hè, tôi quyết định làm Columbus đi khám phá vùng quê hùng vỹ và lãng ṃạn ở quận Donegal, Bắc Ireland, nơi mà ai chưa từng yêu, khi đến đó rồi thì ‘can’t stop falling in love again… and again’.
Emily hứa là sẽ đến dón tôi vào chiều chủ nhật ngay ở ngã ba cạ̣nh núi Errigal, trên con đường quê từ Londonderry qua thị trấn Donegal. Tuy vậy tôi quyết định đến sớm hơn vài ngày, để một mình chiêm ngưỡng vùng núi Errigal thần tiên hoa mộng, và nhất là có dị̣p được xem lại những trang sách tình cảm của đời mình.
Trên con đường làng quang co thung lũng xanh rờn, ông tài xế xe đò dừng xe cho tôi xuống, hành lý của tôi chỉ vỏn vẹ̣n có một chiếc ba lô nhỏ xách theo.
– “Ở dưới chân núi Errigal có một youth hostel cách đây 2 km.” (Ông tài cẩn thận chỉ chỗ trên bản đồ vì sợ tôi lo lắng bị bỏ lại trên mảnh đất vắ́ng vẻ xa lạ này.)
Khi xe đò bỏ một mình tôi ở lại rồi chuyển bánh đi tiếp, đôi mắt của tôi vẩn chăm chú nhìn về hướng núi Errigal hùng vỹ. Vậ̣y mà …
Khi tôi mang ba lô lên, chuẩn bị bước xuống cánh đồng xanh bát ngát, thì bên kia đường, trong bóng cây cao giữa núi đồi vời vợi đơn độc, một cô gái với mái tóc vàng bay bay, cứ đứng im lặ̣ng, đôi mắt chăm chăm nhì̀n tôi với nụ cười nhẹ nhàng khoan thai.
Trong khoảng khắc gọ̣i tên anh nho nhỏ
Trải hồn mình phiêu lãng với đam mê (T. Thu)
Tôi không ngờ Emily ngày nào cũng lái xe đến đây một mình đứng đợ̣i tôi dưới góc cây này. Như đã dự định, tôi sẽ ở lại youth hostel cạnh chân núi và đến Chủ Nhật thì Emily sẽ đến đón tôi về holiday home của ba má cô ta, nhưng mỗi ngày Emily vẩn đến đây mong gặp lúc chiếc xe đò mang tôi đến .
Thật ra căn nhà holiday này bị bỏ trống vì gia đình Emily sống ở London và qua đây, một hai lần mỗi năm. Năm nay ông bà không qua Donegal được vì công việc quá bề bộn. Thế là tôi được một holiday ngoài ước mơ của mình.
Emily rất thích đi dọc theo bờ biển hoang vắng, nhất là lúc biển động, trong những ngày mưa gió tầm tã, để tìm được những cảm xúc mạnh với thiên nhiên.và say đắm giây phút phẩn nộ̣ của biển khơi và mây trời
Sau hai tuần trên vùng đồi núi Donegal, chúng tôi đáp máy bay qua London và vài ngày sau đó thì tôi xếp hành lý trở lại Tasmania, để lại ngày tháng khó quên trong đời mình.
Vào một ngày mưa buồn trên xứ Tas, tôi nhận được một bức thư của ba má Emily, gởi từ London, tôi vừa mừng vừa lo lắng:
“ …Trong mấy năm rồi, chúng tôi tiếp tục nhận được Christmas Letter của anh gởi từ Tasmania. Chúng tôi muốn viết cho anh lắm, nhưng khó quá, không tìm được sự yên bình để viết, … Chúng tôi muốn chia sẻ tin buồn là Emily đã qua đời hơn bốn năm nay vì bịnh ung thư. Emily đã trở về Donegal để sống những ngày tháng còn lại của đời mình”.
Tôi gấp lá thư lạ̣i không còn gì nữa mà đọc tiếp, hình ảnh Emily đi dọc theo bờ biển Donegal vào những ngày mưa tầm tã, rồi Emily một mình cảm nhận từng hạt mưa tạ̣t mạ̣nh vào người và nghe tiếng gầm thét của sóng biển đang tỏ tình với thiên nhiên…
Tôi thở dài, để nhẹ lá thư xuống bàn, …. ngoài trời mưa vẫn còn rơi.