Thương anh, em để tóc dài
Dòng trăng ngày cũ trên vai còn buồn
Tiếng anh như thể hoang đường
Từ con sóng đầu sông Tương gọi về.
Thương anh, em để tóc thề
Đêm đêm gối mộng cho kề cận anh
Tóc em còn ngọn dừa xanh
Soi gương mùa đã tàn canh bắt đầu!
Nhánh sầu biết chẻ về đâu
Hôm quay lưng có sợi nào vấn vương?
Tay anh luồn giữa mùi hương
Sợi nào bỏ lại cuối đường em đi.
Tóc em lỡ dở xuân thì
Chải vào hoang phế còn tỳ vết nhau
Ngày em bước vội qua cầu
Sóng xô con nước bạc đầu bóng không …
Hư Vô
Related posts
-
Cha của con mình
Loan Ngẫn Thế là tôi đã mất Tuấn. Chúng... -
Anh có về thăm lối cũ cùng em
Nguyên Anh Anh có về thăm lối cũ cùng... -
Chuyện ngoại tình
Kim Oanh Đào Đàn ông đừng có ai tuyên...