Thi Vị Hóa Cơn Mưa Sàigon – Tamar Lê
Khi nói đến Paris thì mình nghĩ đến tháp Eiffel; khi đến Italy, ai với tâm hồn lãng mạn thì không thể quên Venice; và người Việt nào đi ra Huế thì sẽ “chân đi không đành” khi thấy mấy cô gái Huế với tóc thề bay bay và chiếc áo dài thướt tha thơ mộng. Với tôi, Saigon không tráng lệ như Paris hay Venice, nhưng những cơn mưa của Saigon đã để lại trong tâm hồn tôi những cảm giác nhẹ nhàng và nhiều màu sắc lãng mạn. Tôi thường chia sẻ ấn tượng đẹp này ngoài giờ học với những sinh viên sư phạm Úc của tôi, mỗi khi họ hỏi tôi về những hoài niệm mà tôi không bao giờ quên khi nói đến Saigon.
Nếu ngày đó mưa quên về phố cũ
Con đường này ai đứng ngắm mây bay
Ai nhẹ nhàng qua giọng nói thơ ngây
Để em thẹn nhìn mưa rồi từ biệt
Nếu ngày đó mắt không nhìn thắm thiết
Để ai ngồi ôm ảo ảnh trong mơ
Trên cây cao từng chiếc lá mong chờ
Xin gió thoảng hôn nắng chiều bẻn lẻn
Nếu ngày đó thời gian thôi lỗi hẹn
Trên phố về cất tiếng hát ru êm
Khúc nhạc xưa sao vang mãi bên thềm
Làm vương vấn tâm hồn người yêu dấu
Tôi muốn dịch bài thơ trên của tôi qua tiếng Anh cho sinh viên và bạn bè đọc cho vui, nhưng không biết phải bắt đầu ra sao? Thôi thì thử nhờ Google dịch tạm xem sao:
Nếu ngày đó mưa quên về phố cũ
Con đường này ai đứng ngắm mây bay
Ai nhẹ nhàng qua giọng nói thơ ngây
Để em thẹn nhìn mưa rồi từ biệt
If that day the rain forgot about the old street
This road anyone watching clouds fly
Who gently through innocent voice
Let me shyly see the rain and say goodbye.
(Google translation)
Tôi mỉm cười vì hình như Google dịch theo từng chử nên có có vẻ ‘luộn thuộm’; vì bài thơ trong tiếng Việt có linh hồn riêng của nó, không phải chỉ là ý nghĩa của câu thơ cho người nghe ‘hiểu’, mà chính là để người nghe ‘cảm nhận’ cái hương vị riêng của bài thơ. Do đó tôi gần như phải sáng tạo (reconstruct) bài thơ cho hợp với rung cảm của mình.
If that day the rain forgot to return to Saigon
The streets were covered with emptiness
No one’s around for me to caress
For my eyes to stretch to endless sky
If that day the rain did not arrive
And our dreams were no longer with us
And the trees were shyly anxious
To be kissed tenderly by love breeze
If that day time and rain didn’t meet
And Saigon streets sadly lost those images of love
Where’s the sweet melody to keep for tomorrow?
Only lonely dead leaves waiting for last breath
Bây giờ tôi mới thấy thấm thía câu nói của thầy mình lúc còn học Anh văn ở Văn Khoa Saigon: “Poetry is a special kind of language which has the music of its own, its powerful manisfestation and inspiration.”