Quán Thơ Hư Vô 388

THƯƠNG ANH, EM ĐỂ TÓC DÀI

Thương anh, em để tóc dài
Dòng trăng ngày cũ trên vai còn buồn
Tiếng anh như thể hoang đường
Từ con sóng đầu sông Tương gọi về.

Thương anh, em để tóc thề
Đêm đêm gối mộng cho kề cận anh
Tóc em còn ngọn dừa xanh
Soi gương mùa đã tàn canh bắt đầu!

Nhánh sầu biết chẻ về đâu
Hôm quay lưng có sợi nào vấn vương?
Tay anh luồn giữa mùi hương
Sợi nào bỏ lại cuối đường em đi.

Tóc em lỡ dở xuân thì
Chải vào hoang phế còn tỳ vết nhau
Ngày em bước vội qua cầu
Sóng xô con nước bạc đầu bóng không …

Hư Vô

LÀM SAO MÀ TIN ĐƯỢC


Sớm nay hoa vẫn nở
nắng thưa leo tường rào
đôi chim sâu bé nhỏ
lích chích cùng với nhau

Má mặt trời đo đỏ
lần đầu em gặp anh
làm sao mà biết được
sợi mong manh tơ tình

Gió đổi chiều xoáy ngược
xam xám dạt tầng mây
tan tầm đông lối phố
run rẩy những tàng cây

Ai đem mùa thu đến
úa vàng rừng heo may
làm sao mà tin được
mình xa nhau bao ngày…

Diệp Hoàng

TÌNH CỜ…


Em giờ nắng ngả qua cầu
Mây trời bàng bạc, mái đầu điểm sương
Đâu rồi mười ngón tay thon
Sắc hương dạo ấy, phấn son phai màu.

Tình cờ ta gặp lại nhau
Dáng anh cũng đã áo nhàu thời gian
Bao nhiêu năm, chút ngỡ ngàng
Ôi! Người trai của một thời xa xưa.

Bỗng nghe hồn ướt cơn mưa
Đường trơn, phố nhỏ anh đưa em về
Tay mềm đan chặt đam mê
Môi hồng âm vọng lời thề sắt son.

Bóng câu ngựa nhịp chân bon
Giờ đây mắt cũ không còn xanh xưa
Ngậm ngùi biết mấy cho vừa
Mình quay lưng bước, cuối mùa vàng thu…

BT áo tím

NGƠ NGÁC

Bước vào quá khứ nhớ anh,
Bước ra giấc mộng cũng đành xa nhau.
Đường xưa thắm một hàng cau,
Giờ khô ngơ ngác lá trầu xanh rêu.

Duyên tình tạo hoá trớ trêu,
Cà phê sánh, chẳng khuấy đều đời nhau.
Ngậm ngùi trời đổ mưa mau,
Chào thôi tình nhé một màu tím than.

Thời gian độ lượng bao lần,
Bỗng dưng thoáng chốc hai bàn tay không.
Đời quay như chiếc đèn lồng,
Xin ngưng một chút cho lòng bình yên.

trầnthịminhchâu

TRÊN NGỌN TÌNH MONG MANH


Thềm hoang chỉ thấy màu cúc dại
Vườn xưa rêu lạnh chẳng ai về
Chẻ ngọn tóc sầu về muôn hướng
Chợt thấy hồn mình tựa xác ve.

Chiều chưa đủ giấc còn vương nắng
Sao thấy quanh mình những hoàng hôn
Bóng in tường cũ còn loang lở
Chẳng giấu được gì nỗi cô đơn.

Cánh chim còn biệt mùa di trú
Ngày chưa qua hết những hàng cây
Em có nghe gió từ tiền kiếp
Thả xuống muôn trùng giọt đắng cay.

Ngồi lại bên đời thân đã nát
Chờ ác trùng ăn thuổng thịt da
Dấu chân lạc đường về cố quận
Đất trời bão nổi một mình ta.

Mây xám giăng giữa trời hiu quạnh
Mong manh sợi khói thuở bình yên
Sâu bướm còn đợi ngày thoát xác
Sao ta đành quên mất tuổi tên?

Nguyễn An Bình

EM ĐI QUA TÔI


Em đi qua tôi
Một thời gió nổi
Thuở biết yêu người
Con tim bổi hổi

Từ trong nguồn cội
Em đi qua tôi
Bàn chân khát đói
Trên mùa lá rơi

Em đi qua tôi
Mưa rụng trên ngàn
Vùi trong ngực tối
Mộng vừa ly tan

Lần theo năm tháng
Em đi qua tôi
Mùa xưa đã cạn
Sầu lên đỉnh trời

Em đi qua tôi
Ngày lạnh hơi sương
Rơi thầm giọt nhớ
Trên da thịt buồn

Lần theo vô tưởng
Em đi qua tôi
Bàn chân độ lượng
Dẫm đời tôi vơi.

Trung Chinh Ho

LẮNG NGHE HẠ VỀ!


Có những trưa rất lạ
Về ngang ô cửa này
Hôm em vàng áo lụa
Nghe gió vời vợi bay
*
Nghe mênh mang trời rộng
Thắp lên vòm mắt đầy
Nghe làn hương rất mỏng
Trôi dịu dàng qua đây
*
Nghe trong như tiếng hát
Rót trên đôi bàn tay
Nghe sợi chiều lưu lạc
Rơi vàng mùa lá bay
*
Theo em về cổ tích
Thơm dấu hài ngày xưa
Thơm lên từng ô cửa
Thơm cánh hồng đẫm mưa
*
Thời gian xanh chiếc bóng
Một người ngồi lắng nghe
Một người ngồi kể chuyện
Lặng trôi vào tiếng ve!

Quỳnh Nga

MÙA VỘI


Mùa vội theo hoa về trước ngõ
Còn ươm mà mượt sắc tình xanh
Hương gió thu xưa trông vòi vỏi
Áo người về nhuộm nắng vàng hanh

Lòng chưa thu mà vàng câu thơ
Tình chưa thu mà chùng cơn mơ
Sương chìm trong mắt mùa thu cũ
Giọt lệ còn vương khúc nhị hồ

Mây vội ôm chiều phơi trên tóc
Sợi tóc nào bay rối cả chiều
Hay sóng xôn xao hồ lệ ngọc
Hay lời nhung lụa chảy như mây

Mùa vội, hay lòng tôi quá vội
Vàng hoa ơi! Vàng quá! Buổi xa người
Cho tôi nở cùng hoa vàng rười rượi
Hương thời gian còn mọng chín trong tôi.

Lê Văn Trung

CŨNG ĐÀNH MẮC NỢ ÁNH ĐÈN CÂU THƠ


Một mình ôm cục đất xưa
Cong hai đầu tháng năm đưa vũng lầy
Bơi trời lội biển banh thây
Thả neo lên chín tầng mây tạm dừng

Ta và chiếc bóng đã từng
Bóng nhìn ta vẫn ngập ngừng chưa quen
Gặp thời mặt đỏ lòng đen
Cũng đành mắc nợ ánh đèn câu thơ

Lời ru cánh cửa đợi chờ
Có con bướm rụng giữa hờ hững hoa
Gối đầu lên sóng mù xa
Đặt chân lên mỗi sát na mà gần

Lòng ta nào thiếu ân cần
Sao bàn tay ấy cứ ngần ngại buông
Không thân thuộc chẳng người dưng
Mỗi lòng đất lạnh dùng chung lối về

Dài thì rốt cuộc lê thê
Ngắn vẫn mắc cạn giữa mê mệt đời
Nụ hôn gởi lại môi người
Ta về chôn giấu những lời tàn phai…

Lưu Xông Pha

Related posts