- Tần Tựu Thạch
Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 19 thì đường đi của ông Tập Cận Bình ngày càng gập ghềnh hơn, hàng loạt cách làm của nhà cầm quyền Bắc Kinh hiện nay cuối cùng đã khiến Mỹ hiểu sâu sắc rằng thế giới tự do không thể cùng tồn tại với ĐCSTQ. Lịch sử cho thấy những “kỹ năng” để Trung Quốc tránh được tình cảnh hiện nay là thứ mà cả Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình đều có, nhưng Tập Cận Bình đã không biết sử dụng.
Hôm 26/6, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ O’Brien đã có bài phát biểu với tựa đề “Ý thức hệ và tham vọng toàn cầu của ĐCSTQ”, bài phát biểu chỉ ra rằng: “Chúng ta không thể tiếp tục mắc sai lầm nữa, đây là thất bại lớn về chính sách đối ngoại của Mỹ từ những năm 1930, tại sao chúng ta lại phạm sai lầm như vậy? Tại sao chúng ta không hiểu bản chất của ĐCSTQ?”
“Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì chúng ta đã không chú ý kỹ lưỡng đối với ý thức hệ của ĐCSTQ. Thay vì lắng nghe những ngôn từ mà các nhà lãnh đạo ĐCSTQ nói, thay vì chịu khó đọc những gì họ viết trong các tài liệu quan trọng, chúng ta lại tự bịt mắt bịt tai và chỉ tin những gì chúng ta muốn tin: nghĩ rằng các thành viên ĐCSTQ chỉ là những người Cộng sản trên danh nghĩa (nghĩ rằng họ không tin vào ý thức hệ cộng sản).”
Ông O’Brien nhận định Mỹ ngày càng sa đà vào sai lầm trong vấn đề ĐCSTQ, thất bại lớn này bắt đầu từ những năm 1930. Ông cho rằng người Mỹ phải tự kiểm điểm chính mình. Nhưng còn có nguyên nhân khác giải thích điều xảy ra này, đó là hai thế hệ lãnh đạo trong quá khứ của ĐCSTQ là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình đều rất giỏi ngụy trang.
Đối với bản thân ông Đặng Tiểu Bình, nếu ông ta không biết ngụy trang thì khó bảo toàn được sự nghiệp. Ông Đặng Tiểu Bình tồn tại được là dựa vào khả năng ngụy trang tài giỏi, trước đó thì luôn cung kính nhận sai trước ông Mao Trạch Đông, sau này thì thể hiện lòng trung thành với ông Hoa Quốc Phong. Khi Đặng có quyền lực trong tay thì ông ta lại đến Mỹ và ngụy trang trước thế giới tự do phương Tây, ông ta đội một chiếc mũ cao bồi khiến phương Tây lầm tưởng rằng ông ta “là cao bồi Texas chính hiệu”. Đây là lý do tại sao Lãnh sự quán Trung Quốc được mở ở Houston, là lý do tại sao phương Tây chấp nhận “cải cách mở cửa” của Trung Quốc.
Từ năm 1979, ông Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố tuân thủ bốn nguyên tắc cơ bản: “Tuân thủ con đường xã hội chủ nghĩa, tuân thủ chuyên chính dân chủ nhân dân, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tuân thủ chủ nghĩa Mác – Lênin”. Tuy nhiên phương Tây lại tin rằng ông ta đang dẫn dắt Trung Quốc vào con đường tự do, có thể thấy rõ tài ba của ông Đặng Tiểu Bình trong thuật ngụy trang.
Nhưng ông Mao Trạch Đông cũng tương tự, và thậm chí còn “vượt trội”so với ông Đặng Tiểu Bình về thuật ngụy trang.
Điểm “cao minh” của ông Mao Trạch Đông là gì? Trong thời kỳ ở Diên An thì ông Mao Trạch Đông luôn duy trì liên lạc với đài phát thanh Moscow, phụng lệnh của Stalin khi đó là lãnh đạo của Đảng Cộng sản, một thời gian sau đó ông ta đã thiết lập nên chế độ tàn bạo nhất trong thế kỷ 20 tại Trung Quốc. Mao đã lừa khiến cho người Mỹ tin rằng ông ta chân thành hướng đến tự do, dân chủ và quyền bầu cử phổ quát, để người Mỹ tin rằng ĐCSTQ và Đảng Cộng sản Liên Xô không có gì chung ngoại trừ hai chữ “cộng sản”, ĐCSTQ chỉ là một nhóm những người chân thành đi theo chủ nghĩa dân tộc.
Mao đã thông qua các hoạt động ngoại giao với các phóng viên cánh tả phương Tây và các thành viên của phái đoàn quan sát viên Mỹ để thuyết phục được người Mỹ tin rằng: so với Quốc dân Đảng thì ĐCSTQ chân thành và triệt để hơn trong hướng đến các giá trị phổ quát, ĐCSTQ xứng đáng hơn Quốc dân Đảng để trở thành đại diện của Trung Quốc. Thậm chí có những người Mỹ còn so sánh Mao Trạch Đông là Washington của Trung Quốc.
Thuật ngụy trang lừa dối của ông Mao Trạch Đông là hệ quả trực tiếp khiến người Mỹ không còn nỗ lực ủng hộ Chính phủ của Quốc dân Đảng sau Thế chiến thứ Hai, nhầm tưởng rằng ĐCSTQ có thể trở thành lực lượng xây dựng cho một Trung Quốc dân chủ trong tương lai. Nếu ông Mao Trạch Đông không ngụy trang lừa dối thì ĐCSTQ sẽ không thể đánh cắp được quyền lực, và cuộc sống của hàng chục triệu người Trung Quốc sẽ không ra đi oan uổng vì Cách mạng Văn hóa, còn văn hóa Trung Quốc ở Đại Lục sẽ không bị phá hủy.
Ở một mức độ tương tự nhất định trong thời ông Đặng Tiểu Bình, các nước tự do phương Tây cũng bị lừa là vì tin rằng ĐCSTQ khác với Đảng Cộng sản Liên Xô, ĐCSTQ chỉ theo chủ nghĩa dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản.
Đến thời ông Tập Cận Bình ngày nay thì mọi thứ đã đảo ngược. Ông Tập Cận Bình thuộc thế hệ Đỏ thứ hai, về cơ bản thì sự nghiệp quan trường của Tập diễn ra suôn sẻ, nhờ cuộc đấu quyền lực giữa hai phe là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào mà Tập Cận Bình “may mắn” trở thành lãnh đạo ĐCSTQ. Sau Đại hội 18 ĐCSTQ thì ông Tập Cận Bình đã thanh trừng được hàng loạt quan chức thuộc tầng chóp bu trong Đảng một cách đầy bất ngờ mà không gặp nguy hiểm. Một phần cũng vì những kẻ bị thanh trừng kia đã gây ra quá nhiều tội ác và bị quả báo, nhưng thành công này cũng khiến ông Tập tự mãn cho rằng ông ta có đủ khả năng xoay chuyển mọi thứ.
Niềm tin này của ông Tập Cận Bình lại được củng cố thêm thông qua hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ và nhiều chuyên gia luôn ca ngợi sức mạnh của ĐCSTQ và sự suy tàn của Mỹ. Sau Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19, ông Tập Cận Bình nghĩ rằng sức mạnh của ĐCSTQ đã đủ để có thể xưng bá thế giới.
Gấu trúc chỉ là ngụy trang, lang sói mới là bản chất của ĐCSTQ, nhưng khi sói gây tai họa bừa bãi thì hiển nhiên thợ săn sói sẽ xuất hiện.
Ông Tập Cận Bình đã không sử dụng thuật ngụy trang của ông Mao Trạch Đông và ông Đặng Tiểu Bình, hệ quả là lần đầu tiên kể từ những năm 1930, ĐCSTQ đã lộ ra bản chất cho Mỹ và thế giới nhận ra. Trò lừa đảo kéo dài gần 90 năm đã bị phá hỏng, một kỷ nguyên mới của thế giới đang dần mở ra.
Tần Tựu Thạch