Trước khi qua Úc, anh bạn Úc lúc đó sống ở Saigon cho tui lời khuyên: tránh đề tài về kỳ thị chủng tộc vì Australia là một nước đa văn hóa vì đề tài này ‘sensitive’ dể “đụng chạm”.
Không biết lời khuyên này có hửu ích và thực tế không vì tôi thấy người Úc cũng cới mở và ‘lắng nghe’.
Trong thâm tâm tôi, ý niệm kỳ thị không có chổ đứng, nhưng trong kinh nghiện sống hàng ngày, tôi tự hỏi mình: “không biết mình có kỳ thị nữa không???” Thí dụ:
– Hồi ở bên Bristol, England, tôi đi thuê nhà và agents giới thiệu nhà ở vùng có nhiều người da đen..tôi từ chối sống ở vùng này vì có nhiều người da đen phá phách…Is it prejudice?
– Một số bạn tôi bảo rầng họ bị một số người Á Rập gạt, nên từ nay về sau, họ dè dặt liên hệ với người Á Rập. .Is it prejudice?
– Hồi dạy học ở Đại Học Tasmania, tôi luôn ‘đặc biệt’ chú ý, khuyến khích và giúp đớ sinh viên Indigenous Australian và sinh viên quốc tế, not for charity but for opportunity. Is it (positive) prejudice?
– Hầu hết các cuộc thi hoa hậu, ít người da đen được đoạt ngôi vì mấy cô da trắng “đẹp hơn”. Is it prejudice?
– Tôi khoái xem phim Đại Hàn hơn phim Ấn Độ, một phần vì các tài tữ Đại Hàn..so beautiful, irresistible hehehe. Is it prejudice?
– Hôm ngồi đợi boarding chuyến bay ớ phi trường, “rủi thay” thấy 1 ‘bà già phi công’ lên máy bay trước, chuẩn bị cho flight..chân tôi tự dưng run run lo lo sợ sơ. The worried mind tells the legs what to feel..Is it prejudice?
Trong một số hội nghị mà tôi được may mắn đi dự, tôi thấy khán thính giả rất tôn trọng ý kiến người khác, nếu họ bất đồng ý liến thì phát biểu xây dựng, không cọc cằng, always with a sweet smile. hehehe
Hy vọng hôm nay, tôi nhận được một vài nụ cười thông cảm. Hehehe, I always think: I have no prejudice..
but deep down…….I don’t know.