- Trần Minh
Một phong trào biểu tình đòi cải tổ chính trị đang gia tăng ngày càng mạnh mẽ trong giới sinh viên ở Thái Lan. Một nhà phân tích ở London viết cho BBC miêu tả trong những ngày gần đây, các cuộc biểu tình này đang có những biến chuyển kinh ngạc chưa từng có.
Trên sân khấu tại khuôn viên vùng ngoại ô của một trong những trường đại học hàng đầu Thái Lan, một cô gái trẻ với mái tóc dài gợn sóng và cặp kính đẹp mắt bước tới, xuyên qua lớp khói đá khô đầy ấn tượng và đọc bản tuyên ngôn 10 điểm cho một đám đông sinh viên đang cổ vũ.
Trọng tâm chính của bản tuyên ngôn này là đòi chế độ quân chủ phải chịu trách nhiệm trước các thể chế được bầu cử của đất nước, kiềm chế sử dụng công quỹ, đứng ngoài chính trị và không được kiểm soát các lực lượng quân đội quan trọng. Những yêu cầu này ở hầu hết các quốc gia khác không có gì quá đáng, nhưng Thái Lan, đây không khác gì một cuộc cách mạng.
Người Thái ngay từ khi sinh ra đã được dạy rằng chế độ quân chủ, vua và hoàng gia là nền tảng để gắn kết đất nước, là thể chế đại diện cho đặc tính quốc gia.
Mỗi bản hiến pháp gần đây của Thái Lan – và đã có 19 bản trong thời hiện đại cùng với hàng chục cuộc đảo chính quân sự – đều tuyên bố rằng “Nhà vua sẽ được lên ngôi trong một vị trí được tôn kính” và “Không ai được phép cáo buộc hay có hành động chống lại nhà Vua”.
Quy tắc này được hình sự hóa bởi điều 112 của bộ luật hình sự, được gọi là Luật Khi Quân, quy định bất kỳ ai chỉ trích hoàng gia phải xét xử bí mật và chịu án tù dài hạn.
Gần đây hơn, những người chỉ trích Hoàng gia trốn sang các nước láng giềng đã bị bắt cóc và sát hại. Người Thái được dạy phải tôn trọng, tôn kính và yêu mến chế độ quân chủ nhưng cũng sợ hậu quả của việc nói về nó.
Một ‘bàn tay đen tối’
Trong quá khứ, những vấn đề được cô sinh viên tuyên đọc trên sân khấu Đại học Thammasat hôm thứ Hai chỉ có thể được thảo luận công khai bởi những người sống lưu vong an toàn, cách Thái Lan hoặc thì thầm riêng tư giữa các thành viên gia đình.
Và vì thể bản tuyên ngôn Thammasat đã gây náo động.
Các sinh viên đã bị buộc tội “vượt quá giới hạn”, đi quá xa, bởi ngay cả một số người ủng hộ các yêu cầu cải cách khác của họ.
Các thượng nghị sĩ được bổ nhiệm bởi chính quyền quân sự cũ và là mắt xích chính trị quan trọng của chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, đã kêu gọi hành động pháp lý chống lại các thủ lĩnh sinh viên để điều tra về cách họ tài trợ cho cuộc biểu tình ngoạn mục ngày thứ Hai và “bàn tay đen tối” đã xúi giục những người trẻ tuổi đưa ra những yêu cầu báng bổ quá mức như vậy.
Tư lệnh quân đội đầy quyền lực, Tướng Apirat Kongsompong cho rằng những người biểu tình bị ảnh hưởng bởi “chung-chart” hay “lòng căm thù dân tộc”, một thuật ngữ được sử dụng trong quá khứ để tập hợp những người Thái dân tộc cực đoan chống lại kẻ thù được xác định hoặc một căn bệnh, Tướng Apirat nói với những người lính rằng điều đó còn tệ hơn nhiều so với Covid-19.
Thủ lĩnh sinh viên Panusaya Sithijirawattanakul đọc bản tuyên ngôn sau đó chủ yếu ở lại khuôn viên trường, lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình tiếp theo và lo lắng theo dõi cảnh sát mặc thường phục hiện đang liên tục theo dõi cô.
Đáng lo ngại là một số người theo chủ nghĩa bảo hoàng cực đoan đang dấy lên bóng ma thảm sát 10 năm 1976 khi cảnh sát và những người tự vệ nổ súng vào các sinh viên cánh tả bên trong Đại học Thammasat giết chết hàng chục người, chặt xác một số người rồi vùi xác họ.
Cuộc tấn công tàn bạo kinh khủng đó đã được kích động bởi một tin đồn rằng các sinh viên đã có lời khinh miệt chống lại Thái tử Vajiralongkorn, vị vua hiện tại.
Tuy nhiên, những người sống sót của cuộc biến động năm 1976 không tin rằng nó sẽ xảy ra một lần nữa.
Cựu bộ trưởng chính phủ Chaturon Chaiseng, một trong số các nhà hoạt động sinh viên đã dành nhiều năm lẩn trốn với quân nổi dậy cộng sản sau vụ thảm sát năm 1976, nói rằng việc lặp lại bạo lực như vậy ngày nay sẽ rất rủi ro.
Ông nói, có quá nhiều bất bình chống lại chính phủ vào lúc này mà trong đó sinh viên Thái chia sẻ những điều này với cả xã hội rộng hơn.
Những cuộc biểu tình này đang diễn ra trong một cơn bão tin xấu gần như hoàn hảo đối với chính phủ Thái Lan.
Mặc dù đã quản lý đất nước một cách ấn tượng khi ngăn chặn Covid-19, không có sự lây nhiễm trong gần 3 tháng, nhưng sự sụp đổ của ngành du lịch đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và thu hút sự chú ý đến khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới tại nước này.
Quyết định đầu năm nay giải tán một đảng chính trị mới năng động vốn đã thu hút được sự ủng hộ của nhiều cử tri trẻ tuổi khiến họ có cảm giác rằng hệ thống chính trị do quân đội thống trị đang từ chối tiếng nói của họ.
Điều đó cùng với vụ bắt cóc và được cho là sát hại một nhà hoạt động Thái Lan ở Campuchia, bị cáo buộc do một số phần tử thân cận với hoàng cung thực hiện. Sau đó là việc miễn trừ tất cả các cáo buộc hình sự đối với thành viên của một trong những gia đình giàu có nhất Thái Lan sau vụ giết một cảnh sát trong vụ đâm người rồi bỏ chạy tám năm trước.
Hơn hết kể từ khi cuộc khủng hoảng Covid-19 bắt đầu, Vua Vajiralongkorn đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình để sống trong một khách sạn ở Đức, khiến hastag # มี กษัตริย์ ไว้ ทํา ไม #whydoweneedaking? (Vì sao chúng ta cần Vua?) đã được đăng lại hơn một triệu lần.
Tiếng nói của thế hệ kế tiếp
Các thủ lãnh biểu tình đã cẩn thận nương các yêu cầu của mình theo khuôn khổ hiến pháp.
Người đầu tiên dám chạm vào điều cấm kỵ ở Thái, một tuần trước bản tuyên ngôn tại Đại học Thammasat là luật sư nhân quyền Anon Nampa, khi anh phát biểu tại một cuộc biểu tình mang màu sắc Harry Potter mà bản thân anh cũng nhìn không khác gì chàng phù thủy hư cấu trẻ.
Anh nhấn mạnh một điều anh muốn cải tổ chứ không phải lật đổ chế độ quân chủ lập hiến.
Anh đặc biệt tập trung vào khối tài sản khổng lồ của Cục Tài sản Hoàng gia, mà vốn chỉ được lưu giữ theo danh nghĩa dưới thời cố Hoàng Bhumibol vì lợi ích của người Thái, nhưng nay lại được tuyên bố là tài sản cá nhân của Vua, khiến vị vua hiện tại là người giàu nhất đất nước.
Anon cũng đặt câu hỏi về quyết định của Vua Vajiralongkorn về việc thu gom quyền điều khiển mọi đơn vị quân đội ở Bangkok, một điều mà anh cho là không phù hợp với một nền quân chủ lập hiến dân chủ.
“Trách nhiệm phải được thực hiện”, Anon kêu gọi.
“Đó là lý do tại sao tôi chọn cách nói thẳng thắn, tôn trọng sự chính trực của bản thân cũng như sự liêm chính của khán giả và tôn trọng chế độ quân chủ. Bởi vì nếu chúng ta không nói thẳng thắn về điều đó thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nó.”
Anon Nampa và một nhà hoạt động khác tên là Panupong Jaadnok sau đó đã bị bắt vì cáo buộc phạm luật xúi giục nổi dậy, một điều luật thay thế cho Luật Khi quân mà nhà Vua đã cho biết ông chưa muốn áp dụng rộng rãi vào lúc này.
Nhưng những tiếng nói thậm chí không tắt mà yêu cầu của Anon đã được tiếp nối bởi một phong trào sinh viên đòi thay đổi trong suốt nhiều tháng qua, và hoạt động tích cực trong các cơ sở trên toàn quốc, bao gồm cả học sinh trung học.
Phóng viên BBC đã nói chuyện với hai sinh viên khoa học chính trị trẻ tuổi đã tham gia vào phong trào, cả hai đều có suy nghĩ cẩn thận và rõ ràng, với hy vọng có được sự nghiệp vững vàng sau khi tốt nghiệp.
Tuy nhiên, những bình luận của họ về chế độ quân chủ mặc dù được bày tỏ với chừng mực và hợp lý, nhưng là những lời không thể tưởng tượng được chỉ một năm trước đây.
“Thế hệ này biết một thực tế rằng chế độ quân chủ có liên quan đến chính trị và điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Thái Lan”, một người nói.
“Vì vậy, thật công bằng và dân chủ cho chúng tôi khi nói về bất kỳ ai tham gia vào chính trị, cho dù đó là quân đội hay hoàng gia.”
“Chúng ta phải cố gắng bắt đầu nói về nó, biến việc thảo luận về hoàng gia thành một chuẩn mực mới trong xã hội,” người kia nói.
“Tôi nghĩ rằng đa số im lặng cũng muốn nói về nó, bởi vì nếu bạn không chạm vào một cái gì đó, nếu bạn không cải tạo nó, nó sẽ trở nên mục nát và sụp đổ.”
Có những người trẻ ở phía bên kia – phía bảo hoàng và phản đối “những kẻ thù hận quốc gia”, mặc dù khó có thể đánh giá quy mô. Nhưng khả năng xảy ra xung đột, dù là có trù tính hay tự phát là hoàn toàn có thật.
Tại một cuộc biểu tình nhỏ ủng hộ chế độ quân chủ ở khu hoàng gia lịch sử ở Bangkok vào tháng này, một sinh viên nói với BBC rằng “ba trụ cột của đất nước, quốc gia, tôn giáo và quân chủ, phải được tôn kính, không được đem ra để đùa giỡn như thế này. Đây không phải là con đường đúng của một chế độ quân chủ lập hiến. “
Họ nói: “Chúng tôi ra mặt để đánh nhau với họ. Chúng tôi đến để thể hiện sức mạnh của phía bên kia. Thái Lan có lịch sử lâu đời và không thể bị hạ bệ bởi những kẻ muốn bôi nhọ chế độ quân chủ”.
Đây là vùng cấm kị chưa ai dám chạm vào tại Thái Lan và không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chính phủ, bao gồm hầu hết các nhân vật bảo thủ, quân đội và bảo hoàng, dường như cũng chưa biết nên phản ứng như thế nào.
Một phản ứng quá gay gắt có nguy cơ làm phẫn nộ người dân mà vốn đã tức giận vì các vấn đề khác. Tuy nhiên, họ không thể bị xem là thất bại trong việc bảo vệ chế độ quân chủ.
Giáo sư Thongchai Winichakul, một nhà sử học tại Đại học Wisconsin và một người sống sót khác trong vụ thảm sát năm 1976 cho biết: “Vị thần đã ra khỏi chai.
“Xã hội sẽ không dừng lại, sự thay đổi sẽ không dừng lại. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cẩn trọng để thay đổi diễn ra với càng ít đổ máu càng tốt. Người Thái đã nói sau lưng về chế độ quân chủ trong nhiều năm, sau đó họ dạy trẻ em ca ngợi nền quân chủ ở nơi công cộng để biến chúng thành những kẻ đạo đức giả. Tất cả những gì những người biểu tình trẻ tuổi này đã làm là mang chuyện bí mật đó ra bàn công khai”.
Luật Khi quân và các luật khác của Thái khiến nhân viên của BBC buộc phải hạn chế một số báo cáo trực tiếp liên quan đến hoàng gia Thái Lan.
Trần Minh