Quán Thơ Hư Vô 393


NGÀY KHAI SINH THÁNG TÁM
(Kính tặng sinh nhật nhà văn Nhật Tiến 24/08)

Như giọt Mưa Xuân rắc vào chồi nõn
Đất trời bỗng trổ biếc những mầm non
Cảm ơn Người – cuộc Hành Trình Chữ Nghĩa
Bút tích cả đời màu mực còn thơm.

Để những chặng đường từ tâm nhân bản
Vẫn thênh thang như vách núi chân đê
Lớp lớp người đi qua bao dâu bể
Còn có nhau một chỗ để quay về!

Cùng ngoái lại bảng đen và phấn trắng
Đã lớn theo chữ nghĩa bởi tay Người
Hồn ngôn ngữ như gương làm chứng tích
Một trái tim muôn thuở vẫn rạng ngời.

Cảm ơn Người ngày khai sinh tháng tám
Bước chân trần nhập cuộc với nhân gian
Mà chữ nghĩa có Một Thời Như Thế
Khắc tên Người lộng lẫy giữa Thềm Hoang…

Hư Vô

(* Những chữ viết hoa là tên tác phẩm của nhà văn Nhật Tiến)

HÀNH TRÌNH THẦM LẶNG


Có phải tuổi mới lớn đâu
Mà làm thơ ca tụng tình đầu
Trăng sao ngủ vùi trong đêm lạnh
Cuộc đời tôi còn lại bể dâu

Một chút heo may
Một cành phượng đỏ
Một vạt tóc nghiêng
Một sắc nắng vàng

Tôi ngơ ngẩn, loay hoay tìm kỷ niệm
Con sóng đời thường vỗ nhịp xua tan

Trộm nhìn gương
Gương phai màu tóc
Hơn nửa đời, con dốc cứ dần cao
Hai bàn tay vo tròn cơm áo
Cuộc tình buồn không dám ngoảnh lại sau…

BT Áo Tím

CHÚT NẮNG VÀNG PHAI


mùa thu qua rất nhẹ
mây dắt chiều đi hoang
lá hình như rơi khẽ
nghiêng cả bóng thu vàng

nắng phai như màu lá
ru hồn ai ngủ quên
bước chân chiều rất lạ
đậu xuống hồn chênh vênh

ngỡ như là cơn mộng
trôi giữa ngày mênh mang
em hay mùa thu mỏng
ru tôi lạc thiên đàng

đánh thức mùa thu dậy
sợ ngủ quên trong chiều
chút nắng vàng phai ấy
ngập trong hồn cô liêu..

nguyễn minh phúc

CHIỀU CHỦ NHẬT

Thân tặng Mỹ Duyên

Ngày qua lộng gió tình ơi,
Chiều buồn chủ nhật chơi vơi u hoài.
Nghe như tiếng hát miệt mài,
Gọi người yêu dấu lệ dài nhớ thương.

Em như chiếc lá dầm sương,
Thấm thêm nỗi lạnh gối giường mùa đông.
Em căng đôi mắt dõi trông,
Ngày đêm tích tắc tiếng đồng hồ than.

Yêu anh rất đỗi vô vàn,
Nhấp thêm hớp rượu trong làn khói hương.
Tưởng say quên nỗi sầu thương,
Tỉnh ra- đời rất vô thường sắc không.

Ước gì lạc giữa rừng thông,
Vai anh em tựa cho lòng thảnh thơi.
Nhớ người trăng khuyết nửa vời,
Ngẩn ngơ ngồi khóc đứng cười bên song.

Ai mang ngày tháng chẳng mong,
Sầu lên chủ nhật tay còng nỗi đau.
Thôi thì đành đợi mai sau,
Duyên lành gặp lại bên nhau ấm lòng.

trầnthịminhchâu

EM


Đường em đi có nhiều khe nhiều suối
Có nhiều bờ nhiều buội lượn quanh quanh
Em duyên hải Em bình nguyên châu thổ
Em rừng xanh Em truông quạnh mông mênh

Em xỏa tóc đứng bên bờ dĩ vãng
Em môi hồng tô thắm rẻo tương lai
Em hờ hửng, Em nghiêng trời quên lãng
Em phụ phàng hoa nhụy phấn hương bay

Em ngàn năm Em thiên thu vĩnh cửu
Em phút giây Em phù phiếm sát na
Em bỏ lại cõi đời ta tội lỗi
Em quay về lạc giữa cõi người ta

Em là gió thổi qua dòng sông lạ
Và thuyền ta chìm giữa đáy tang thương
Em là sóng ta bạc đầu trắng xóa
Bọt bèo ta trôi mãi giữa vô cùng.

Lê Văn Trung

CHÊNH VÊNH THIÊN ĐƯỜNG NHỎ


Em sẽ rơi vào vực thẳm thời gian
Khi bước tới vẫy tay chào mây trắng
Lòng thêm rối giữa không gian lồng lộng
Mong manh chiều không gói được đời nhau

Hãy dễ thương trong giọng nói ngọt ngào
Đừng khắc khoải ngược xuôi ngoài nẻo phố
Anh đứng ngắm khoảng ngày xanh tan vỡ
Tiếng chim đơn không vá được ngày vàng

Hãy hồn nhiên mặc sấp ngửa trần gian
Câu thơ chẳng câu được người không mộng
Anh đã treo tàn phai đầu quang gánh
Thêm một đầu hoang tưởng lệch vòng ôm

Ly thủy tinh ai nỡ chứa nỗi buồn
Tờ giấy trắng xin đừng giam giọt lệ
Vẫn là anh với trái tim rất tệ
Giải tình yêu cho đáp án ngậm ngùi

Bình minh em xanh biếc chạm chân trời
Khi bước tới chọn con đường đẹp nhất
Vòng qua anh đốm lửa buồn hiu hắt
Trên lối mòn khoét lõm xuống quê hương…

Lưu Xông Pha

NHƯ LOÀI CHIM DI TRÚ

Tháng tám, dõi theo loài chim di trú
Chọn đường bay khắc khoải lối quay về
Cành cây khô xin dung thân tôi đậu
Giữa cuộc hành trình cạn cháy suối khe.

Tháng tám, thương nhành rong trên mái phố
Ngậm chút xanh chờ đêm uống sương buồn
Chút thời gian đem đời mình đánh cược
Số phận chia lìa những kẻ yêu thương.

Tháng tám, mưa dầm rớt bao nước mắt
Em có bao giờ tự hỏi mình không
Trời đất mênh mông sóng xô bờ cạn
Đâu dấu chim về tìm một dòng sông?

Tháng tám, quê nhà mờ trong sương khói
Một khúc củi khô phiêu dạt xứ người
Buổi sáng rong chơi thấy mình già cỗi
Góc phố ngã đường quá đỗi đơn côi

Tháng tám, âm u nghe tin áp thấp
Một cánh buồm xưa xơ xác giữa dòng
Neo đất lạ lòng muôn đời nhớ biển
Dẫu bao lần chìm khuất giữa bão dông.

Có lúc đặt từng ngón tay lên ngực
Nằm nghe ngoài hiên gió hát trên cây
Chim bay về đâu sau mùa di trú
Tôi ở lại đây cát bụi lấp đầy.

Nguyễn An Bình 

NGHE SEN


Chân em bước chạm sen rằm
Ta nghe mộc khúc thơm trầm ngải xưa
*
Ta về khấn một cơn mưa
Nghe xanh vạt lụa em vừa đem hong
*
Bước lên đêm ấy một lần
Khúc kinh cầu rụng trắng tầng mây thơm

Huỳnh Thị Quỳnh Nga

MẸ…


Là tiếng vọng từ trong sâu thẳm
Nhánh mai gầy cõng gió liêu xiêu
Hồn một nẻo đường chia trăm nhánh
Tuổi thanh xuân bỏ lại chân đèo

Ôi thương quá! Trần ai như chẳng
Tiếng rao đầy lộng lẫy bờ kênh
Yêu mẹ lắm bờ vai hiu quạnh
Gánh trần gian trầy cả bóng mình…

Con rạch nhỏ quàng vai xóm nhỏ
Bóng người dần… dần khuất vào xa
Mà đâu đó quẩn quanh ánh mắt
Vẫn oằn cong dáng mẹ như là

Ngõ ngách sâu, lối ngày tiếp ngày
Mưa trùm nắng nỏ, gió đùn mây
Chông chênh sóng áo hàng chưa cạn
Mẹ có kịp lau những giọt đầy?

Một hình. Một bóng. Một đìu hiu
Dìu nhau hối hả giẫm lên chiều
Nhẹ gánh. Vơi quang. Trìu trĩu bước
Lũ con ngồi tựa cửa buồn thiu

Mẹ đã bỏ về trên núi cao
Tiếng rao hun hút tận phương nào
Chiếc gánh cong cong, bờ vai ấy
Vẫn oằn lòng con tận chiêm bao.

Sơn Nguyễn

Related posts