Buồn ta phả khói vào thơ
Thấy em đứng khóc bên bờ xanh xao
Giọt nào rớt xuống chiêm bao
Để thơ mọc cánh bay vào mênh mông.
Lòng ta nắng ở trên sông
Thương con nước đổ một dòng chung thân
Tàn phai theo mỗi bước chân
Hỏi em đời có trăm năm để chờ?
Ta về gom nắng vào thơ
Xây chung thành quách che hờ đớn đau
Khúc tình phả xuống bể dâu
Nghe chăn gối lạ rũ nhầu dáng em
Chợt thèm một chút hương quen
Thềm xưa rêu đã phủ mềm dấu đinh
Buồn quanh sợi khói lung linh
Gai ngang da thịt tượng hình hài em…
Hư Vô