- Nghiêm Thuần Câu
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang phải đối mặt với tình hình tồi tệ cả đối nội và đối ngoại, nhưng họ vẫn đàn áp người dân của chính nước mình, thậm chí còn tàn bạo và dã man hơn. Trong đó, có cuộc đàn áp các dân tộc thiểu số ở Tân Cương, Tây Tạng và Nội Mông, những nhân sĩ bảo vệ nhân quyền, người dân ở các thị trấn nhỏ, và thậm chí cả công dân Hồng Kông. Họ thêu dệt tội danh để bức hại, tiến hành loại bỏ văn hóa và chủng tộc, kết án nặng trí thức về tội “coi thường chính quyền trung ương.” Sự tàn bạo của các phương pháp đàn áp của ĐCSTQ là rất hiếm ở Trung Quốc cổ đại, hiện đại và ở cả nước ngoài.
Tại Liên Hiệp Quốc, ông Tập Cận Bình thực sự đã nói, “không thể cứ nắm tay của ai to thì phải nghe theo người đó”. Không phải ĐCSTQ có nắm tay to ở Hồng Kông sao? Không phải mọi thứ đều do ĐCSTQ quyết định hay sao? Trên trường quốc tế, ĐCSTQ đã làm mất lòng các nước phương Tây vì chính sách ngoại giao ‘sói chiến’ của họ. Giờ đây mọi người đang chống trả, còn ĐCSTQ lại làm ra điệu bộ bị bắt nạt một cách đáng thương để yêu cầu Liên Hiệp Quốc “chủ trì công đạo”.
Đa số phiếu của Liên Hiệp Quốc đã bị ĐCSTQ kiểm soát, yêu cầu Liên Hiệp Quốc “chủ trì công đạo” nghĩa là bảo Liên Hiệp Quốc phải lên án Mỹ. Liên Hiệp Quốc ngày nay còn có quyền uy gì? Có năng lượng gì? Ngay cả khi Liên Hiệp Quốc lên tiếng, liệu Mỹ có dừng lại không tấn công ĐCSTQ? Mỹ từ lâu đã bỏ Liên Hiệp Quốc ra ngoài tầm mắt, Mỹ chủ trì thành lập Liên Hiệp Quốc, thì cũng có thể bãi bỏ Liên Hiệp Quốc.
Bạn đối xử với các nước khác như thế nào, các nước khác cũng sẽ đối xử với bạn như thế nấy. Bạn đối xử với mọi người như thế nào, thì mọi người sẽ đối xử với bạn như thế nấy. Người xưa nói: Vua coi dân như cỏ rác, dân coi vua như kẻ thù, một thù trả một thù, thế sự rất công bằng.
ĐCSTQ rao giảng rằng nó sẽ dẫn dắt người dân Trung Quốc vào thế giới đại đồng của chủ nghĩa cộng sản, nói khoác thì đẹp, nhưng bên trong thì lại rất dơ bẩn. Họ sử dụng những thủ đoạn tàn bạo để bá chiếm tài sản của quốc gia, bóc lột sức lao động của nhân dân, đàn áp tự do của người dân và cướp đoạt quyền lợi của người dân. Họ làm tất cả những điều tồi tệ với nhân dân, và sau đó họ muốn mọi người yêu quý họ, ủng hộ chế độ độc tài của họ và đảm bảo rằng họ sẽ luôn nắm quyền. Tất cả chỉ vì cái chủ nghĩa cộng sản không biết là gì này?
Người dân đã chịu khổ nhiều như thế, sẽ càng không bao giờ nhìn thấy tận cùng đau thương, người dân còn phải ủng hộ họ (ĐCSTQ), để họ luôn cưỡi lên đầu người dân, người dân có ngốc đến thế không?
Khi còn trẻ, tôi học tập và làm việc tại Đại Lục, đến Hồng Kông ở tuổi 30. Trước đó, tôi đã nếm đủ sự kỳ thị chính trị, nỗi đau thể xác và tinh thần không thể nói với người ngoài. Trong số những người thân và bạn bè của tôi, nhiều gia đình ưu tú có con cái có thể dạy dỗ thành tài, nhưng do vấn đề gia đình của mỗi người, nên đã nếm đủ sự áp bức của chính quyền. Họ bị tước đoạt cơ hội học tập, làm việc thì bị kỳ thị, rất nhiều thanh niên rất tốt đã bị hủy hoại một đời vì vấn đề này.
Người Trung Quốc đã phải chịu đựng sự áp bức của ĐCSTQ trong nhiều thập kỷ và vô số người tan cửa nát nhà. Người dân vẫn luôn chờ đợi ĐCSTQ thay đổi và họ luôn hy vọng rằng ĐCSTQ có thể dẫn dắt người dân Trung Quốc trên con đường hạnh phúc rộng lớn cả về thể chất và tinh thần. Nhưng đã 70 năm chờ đợi, cho đến ngày nay, ĐCSTQ không những không thay đổi, vận mệnh của người dân Trung Quốc không những không được cải thiện, mà ngược lại, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Vậy chúng ta có cần đợi thêm nữa không?
Ông Tra Lương Dung (nhà văn Kim Dung), người sáng lập Minh Báo (Ming Pao), có cha bị ĐCSTQ xử bắn trong cuộc cải cách ruộng đất. Ông Kim Dung đã chống lại ĐCSTQ trong hơn nửa cuộc đời, nhưng đến khi ông Đặng Tiểu Bình cải cách mở cửa thì lại hết sức ủng hộ ông Đặng Tiểu Bình. Để lấy lòng ông Kim Dung, ông Đặng Tiểu Bình đã trực tiếp mời ông tới Bắc Kinh để gặp mặt mà không hề thông báo cho Tân Hoa xã vào thời điểm đó, hành động này được coi như một cách tỏ lòng. Sau khi ông Kim Dung nhận sự đánh giá của ông Đặng Tiểu Bình, giá trị của ông trong ĐCSTQ đã tăng lên đáng kể. Kể từ đó, ông đã quên đi mối hận thù giết cha và phục vụ cho ĐCSTQ. Trong quá trình soạn thảo Luật cơ bản, “phương án kiểm tra hai lần” của ông Kim Dung được ĐCSTQ khá ưu ái, thực chất là ông đã bán đứng quyền lợi của người dân Hồng Kông.
Mối hận giết cha có thể bị quên lãng. Điều đó chứng tỏ một số người Trung Quốc không bao giờ nhận ra bản chất của kẻ độc tài. Một mặt, họ muốn ĐCSTQ thay đổi, mặt khác họ lại phấn khích khi tiếp cận quyền lực. Họ nghĩ rằng mình trở thành quốc sĩ là đủ để thay đổi nền chính trị của quốc gia, nhưng nói cho cùng là họ bị ĐCSTQ lợi dụng. Là một con sói trên núi, ý chí của nó càng hung hãn, ĐCSTQ cũng như thế, họ coi dân chúng là dân đen và cỏ rác, một khi họ có nhiều tiền trong tay và có cánh tay khỏe mạnh, thì họ sẽ lật mặt vô tình, tàn nhẫn cắn trả và tiếp tục chà đạp người dân.
Hiện nay, tôi không ôm giữ bất cứ huyễn tượng nào về ĐCSTQ, mối quan hệ giữa người dân Trung Quốc và ĐCSTQ là mối quan hệ một mất một còn. Hãy nghĩ về Tân Cương, Tây Tạng và Nội Mông của ngày hôm nay. Hàng trăm triệu người Trung Quốc đang phải chịu đựng sự cai trị tàn bạo toàn diện của ĐCSTQ. Hãy nghĩ về những đau khổ mà người dân Hồng Kông đã trải qua trong năm 2019, những công dân vô tội đã chết oan uổng và bị bỏ tù. Mười hai thanh niên chính trực lưu lạc tha hương và bị bắt không rõ tung tích. Hãy nghĩ về hệ thống dân chủ mà người Đài Loan đã dày công xây dựng đang phải gánh chịu sự đe dọa và thâm nhập của ĐCSTQ trong nhiều năm qua.
Chúng ta còn phải nhẫn chịu bao lâu nữa? Còn muốn duy trì chính quyền hại nước hại dân này đến khi nào nữa? Chúng ta muốn để cho con cháu thế hệ sau một thế đạo như thế nào? Chúng ta muốn đứng thẳng hay là tiếp tục muốn sống hèn mọn cho qua ngày?
Kẻ nào đàn áp và bóc lột nhân dân, kẻ đó chính là kẻ thù của nhân dân, cho dù người đó là hoàng đế, Mác – Lê, Mao, Tập, hay chủ nghĩa cộng sản, chuyên chính vô sản. Tóm lại, nếu các người dám tàn hại nhân dân, thì nhân dân sẽ “không đội trời chung” với các người. Tôi không tin rằng công lý sẽ luôn luôn bị che đậy, cái ác sẽ luôn thành công. Nhân dân sẽ dũng cảm đứng lên, và kẻ độc tài sẽ run sợ.
Đời người xưa nay ai không chết, hãy để lại tấm lòng son để lưu lại sử sách. Trong hơn một năm qua, Hồng Kông đã đóng vai trò như một điểm tựa để tạo đòn bẩy cho lịch sử thế giới. Giống như Lương Kế Bình (Brian Leung) đã nói trong Hội đồng Lập pháp: Chúng ta không thể quay lại được nữa! Kẻ độc tài sinh ra và người Trung Quốc bị giết; Kẻ độc tài bị giết và người Trung Quốc được sinh ra, chỉ có thể chọn một trong hai. Người dân Hồng Kông ngẩng cao đầu, không bao giờ khuất phục và sẽ vĩnh viễn đoàn kết đấu tranh cho đến khi chúng ta thay đổi thế giới và vận mệnh của mình.
Nghiêm Thuần Câu