Hồi học năm thứ hai Văn Khoa Saigon, tôi cũng như các sinh viên ban Anh Văn khác, đều đi dạy thêm để kiếm sống. Mỗi tuần dạy vài giờ, thường vào buổi tối.
Một hôm ông Hiệu Trưởng trường Trung Học ở góc đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng có nhắn tin ‘kêu’ tôi đến nói chuyện. Tôi nửa mừng nửa lo. Mà hình như lo nhiều hơn thì phải, vì tôi lúc đó khoảng 18 tuổi, mặt còn ngây thơ, hễ gặp mấy cô gái thì trốn góc này tránh góc kia. Nghe mấy đứa bạn dọa là mấy cô nữ sinh trung học trường này ‘hiền như cọp.’
Khi Ông Hiệu Trưởng thấy mặt tôi… ông nheo mày bỡ ngỡ vì cũng lo cho tôi, không biết tôi có quản lý lớp học được không… Tôi sẽ thay thế thầy Hoàng hai tháng, vì thẩy phải đi học quân sự ở Quang Trung. Thầy Hoàng thì to béo, giọng nói ồ ồ như đại tướng, còn tôi trái lại ăn nói nhỏ nhẹ, mặt mày còn nét thư sinh, chắc thế nào cùng bị đám học trò ‘làm gỏi.’
Giờ đầu tiên, khi học trò thấy tôi vào lớp, cả lớp đứng dậy, lắc đầu cười, làm tôi bối rối hơn. Chả lẽ tôi ôm cặp bỏ chạy, ‘chúng nó’ sẽ càng cười to hơn.
Tôi định ‘la’ cho chúng nó một trận, nhưng con nai làm sao chống chọi được với ‘nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.’
Tôi tìm kế hoãn binh… cứ im lặng viết mấy câu tiếng Anh lên bảng cho cả lớp dịch. Có em bắt đầu viết, có em ngồi đợi tôi viết xong, có em cười nhiều quá mà ‘thầy’ tỉnh bơ, nên tha cho thầy.
Đây là lúc tôi bất đầu khai chiến. Tôi bước xuống bậc gỗ, rồi đi từ từ đến cuối lớp.
– Nhà thầy ở đâu, thầy?
– Thầy dạy tạm hay dạy luôn cả năm?
– Thầy là người miền trung, phải không thầy?
Tôi trả lời nhỏ nhẹ với mấy em… và dần dần các em thấy gần gủi với tôi hơn. Khi tôi đã tạo được quan hệ thân tình với mấy em, thì kể như thử thách đầu đã vượt qua… the rest is summer breeze.
Lúc dạy xong, trời còn mưa, tôi ra sân lấy xe Honda về nhà, khoảng sáu ‘em gái mưa’ đứng sẵn, vòng tay, trong chiếc áo dài trắng nữ sinh, rồi cùng nhau láu lỉnh mỉm cười: “Chúng em mong gặp lại thầy ạ.”