- Minh Ngọc
Trong cuộc tranh biện phó tổng thống hôm 7/10, khi Phó TT Mỹ Mike Pence hỏi bà Harris có muốn mở rộng quy mô Tòa án Tối cao, nghĩa là tăng lên 15 thẩm phán từ 9 người như hiện nay hay không, bà Harris không trả lời trực tiếp câu hỏi này, mà lại liên hệ với trường hợp của cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, qua đó có ý nói rằng việc lấp đầy ghế trống cho Tòa án Tối cao trong một cuộc bầu cử “không phải là điều đúng đắn để làm”.
Về tình huống này, theo Fox News, Washington Post đã chỉ trích gay gắt “bài học lịch sử nhỏ” mà bà Harris chia sẻ trong cuộc tranh biện, bởi điều đó rõ ràng là “không chính xác”.
Trong cuộc tranh biện sôi nổi với Phó TT Mike Pence, khi được hỏi về việc có đồng ý đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao, bà Harris đã không trả lời trực tiếp vào câu hỏi. Thêm nữa, nhằm đáp lại lập luận của Phó TT Pence về việc bổ nhiệm của TT Trump là theo tiền lệ, bà Harris đã dẫn dắt câu chuyện đến cố TT Abraham Lincoln và nói rằng, một trong những tổng thống đáng kính nhất của Đảng Cộng hòa sẽ ủng hộ việc cho phép tổng thống mới đắc cử lấp đầy ghế trống, thay vì vội vàng xác nhận người nào đó trong lúc cuộc bầu cử đang ở giai đoạn nóng.
“Tôi rất vui vì chúng ta đã có một bài học lịch sử nhỏ. Hãy làm điều đó nhiều hơn một chút”, bà Harris nói với Phó TT Pence. “Năm 1864… Tổng thống Abraham Lincoln được cho là sẽ tái cử. Và đó là thời điểm 27 ngày trước cuộc bầu cử. Có một ghế trống ở Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Đảng của TT Abraham Lincoln không chỉ phụ trách Nhà Trắng mà còn cả Thượng viện. Nhưng Honest Abe (tên hiệu của cố TT Abraham Lincoln) lại nói: ‘Đó không phải là điều đúng đắn phải làm. Người dân Mỹ xứng đáng đưa ra quyết định về việc ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, và sau đó người thắng cử có thể chọn người phục vụ cho tòa án cao nhất của đất nước.’”
Trên thực tế, theo tờ Washington Post, bà Harris đã không mô tả chính xác những gì diễn ra dưới thời cố TT Lincoln khi lấp ghế trống của Chánh án Roger B. Taney.
“Bà Harris nói đúng về việc có một ghế trống vào thời điểm 27 ngày trước cuộc bầu cử. Và TT Lincoln đã không đề cử bất kỳ ai cho đến sau khi ông thắng cử”, tờ báo viết. “Nhưng không có bằng chứng nào về việc cố Tổng thống nghĩ rằng chiếc ghế đó nên được lấp đầy bởi người chiến thắng trong cuộc tranh cử. Trên thực tế, việc trì hoãn của ông ấy có những động cơ khác.”
Theo nhà sử học Michael Burlingame chuyên viết về Abraham Lincoln, vị tổng thống này nói với các phụ tá của mình rằng ông muốn trì hoãn quá trình xác nhận người được bổ nhiệm cho Tòa án Tối cao, bởi ông “đang chờ nhận được phản ánh của công chúng trên toàn quốc”. Dù vậy Washington Post cũng lưu ý rằng điều đó không có nghĩa là ông chờ đợi sẽ có nhiều lá phiếu bầu của cử tri rồi mới quyết định đề cử thẩm phán cho Tòa án Tối cao.
“Hiệu quả bao quát của việc trì hoãn này là nó giúp giữ cho liên minh rộng nhưng dễ dao động của ông Lincoln gồm những người cộng hòa bảo thủ và cấp tiến gắn kết với nhau”, tờ Washington Post giải thích. “Quốc hội [khi đó] nghỉ cho đến đầu tháng Mười Hai, vì vậy sẽ không có cơ hội nào cho việc chỉ định một cái tên [cho Tòa án Tối cao] trước cuộc bầu cử. Ông Lincoln đã sử dụng một cách thông minh điều đó để đem lại lợi thế cho mình. Giả sử nếu ông thua cuộc bầu cử đó, thì không có bằng chứng nào cho thấy ông sẽ không lấp đầy ghế trống [Tối cao Pháp viện] trong một phiên họp của Thượng viện sắp mãn nhiệm”.
Washington Post kết luận: “Vì vậy, bà Harris đã nhầm lẫn về động lực của cố TT Lincoln trong vấn đề này.”
Cây bút kỳ cựu của National Review, Dan McLaughin, thậm chí còn gay gắt hơn, cáo buộc bà Harris “không trung thực” trong khi đưa ra dẫn chứng liên quan đến TT Lincoln.
“Tất nhiên TT Lincoln không nói nhiều đó”, ông McLaughlin bác bỏ lập luận của nghị sĩ Đảng Dân chủ. “Ông ấy không đề cử ứng cử viên nào cho Thượng viện [xác nhận] hồi tháng Mười năm 1864 vì Thượng viện đã hết phiên họp cho đến tháng Mười Hai.” Theo ông Dan McLaughin, TT Lincoln đã đề cử một ứng cử viên vào ngày hôm sau khi phiên họp của Thượng viện bắt đầu lại vào tháng Mười Hai, và ông Salmon P. Chase cũng đã được xác nhận vào Tòa án Tối cao cùng ngày hôm đó. Chính xác là TT Lincoln đã đề cử ông Chase vào ngày 6/12/1864 và đề cử viên này được Thượng viện xác nhận vào Tòa án Tối cao trong cùng ngày. Ông Chase đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 15/12/1864 và làm việc tại Tòa án Tối cao cho đến khi qua đời vào ngày 7/5/1873.
Theo ông Dan McLaughin, TT Lincoln muốn trì hoãn đề cử là để ông Chase cũng như một số ứng cử viên khác vận động giành phiếu bầu giúp mình. Ưu tiên hàng đầu khi đó của TT Lincoln là tái đắc cử, và ông đã ngay lập tức lấp đầy ghế trống của Tòa án Tối cao ngay từ thời điểm đầu tiên có thể.
Ông Dan McLaughin nói thêm: “Đơn giản là bà Kamala Harris tự phát minh ra lịch sử.”
Minh Ngọc (Theo Fox News)