Tết Trung Thu rước đèn đi chơi .
Em rước đèn đi khắp phố phường .
Trong tiếng nhạc rộn rã , nhìn các cháu bé vui đùa dưới trăng với những chiếc lồng đèn đủ màu sắc , tôi mỉm cười . Đó cũng là hình ảnh của tôi ở một thời xa lắm .
Ngày đó , Ba tôi là một công chức.
Hằng năm , cứ đến Trung thu Sở của Ba tôi đều tổ chức Tết Trung Thu cho các con em , vào đêm 14 âm lịch .Mỗi đứa , một phần quà gồm : một cái bánh Trung thu , các loại bánh kẹo khác và một cái lồng đèn ngôi sao hoặc con cá … Đêm Rằm , anh chị em chúng tôi treo hết các lồng đèn trên các cành cây trong sân rồi tắt hết đèn trong nhà . Dưới ánh trăng , các ngọn nến lung linh , chập chờn , đẹp lắm . Trung thu của tuổi thơ tôi là thế đó .
Trung thu , lần lượt trôi theo ngày tháng một cách êm đềm , yên ả . Qua đi cái lứa tuổi nhi đồng của tôi lúc nào mà tôi cũng chẳng hay . Vào thời Trung học , tôi đã ” già ” hơn , không còn hát ‘Tết Trung thu rước đèn đi chơi’, mà hát :
‘Tết Trung thu dắt bồ đi chơi . Em dắt bồ đi khắp phố phường. Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính’ …
Rồi đến đời sinh viên , tuổi thơ tôi đã quá xa rồi .Ở Saigon , tôi không thể thấy được trăng lên . Chỉ khi trăng ở trên cao , tròn cỡ nào mới đoán được ngày trăng , chứ có bao giờ để ý đến ngày âm trên tờ lịch đâu !
Trung thu đáng nhớ nhất , có lẽ là cả đời tôi , là khi tôi học năm 4 Dược .Tôi thi lên năm thứ 5 ( năm cuối ) đúng ngay rằm Trung thu . Lúc đó , tôi đang thi vấn đáp , 6 môn . Tôi và Cô bạn thân ( số báo danh kề nhau ) vừa thi xong , đang chờ các bạn khác đang thi . Không khí trong phòng thi trang nghiêm , căng thẳng , ngột ngạt . Tôi khẽ hỏi cô bạn tôi ” Hôm nay trung thu phải không.” ” Ừ mà sao ” tôi nói ” Thèm bánh trung thu quá ” Cô ấy nguýt tôi một cái dài , sắc hơn dao .
Kết quả kỳ thi đó , chúng tôi ba người: tôi , cô bạn thân và một chị ( lớn tuổi hơn chúng tôi ) có số báo danh gần nhau đều đậu cả . Chúng tôi hẹn hôm sau đi ăn khao tại nhà hàng Thanh Thế , quận 1. Tôi chở chi bạn đến nhà cô bạn tôi , cả ba sẽ đi taxi đến nhà hàng . Bước vào nhà , tôi đã thấy dọn sẵn trên bàn , hai cái bánh trung thu , một nướng , một dẻo đã cắt làm tư . Một bình trà nóng . Đúng điệu .
Cô bạn tôi nói với Chị kia ” Hôm qua trong phòng thi , ai cũng căng thẳng mặt xanh như tàu lá chuối , vậy mà ổng nói thèm bánh trung thu . Đó giờ ăn đi , ăn cho hết 2 cái rồi mới cho đi nhà hàng ” . Tôi nhờ chị kia ăn phụ nhưng không cho . Năn nỉ lắm , giảm xuống còn một nửa . Trong lúc nói chuyện , Cô bạn tôi than : ở Saigon , không tìm được đúng nón Huế , chỉ loại thường , xấu và mau hỏng . Cao hứng , tôi nổ luôn ” Nhatrang tôi thiếu gì nón Huế , tôi sẽ mua tặng cho một cái “
Khi xong tiệc , Cô bạn tôi giành lấy phiếu tính tiền không cho tôi trả ” Bày đặt , để tiền đó mua vé máy bay về thăm nhà “
Về Nhatrang, tôi nhờ bà Chị tôi mua một cái nón Huế , đúng Huế luôn , loại một . Từ nhỏ tới lớn , tôi nào có biết những thứ đó đâu ! Chất liệu ra sao mới là nón Huế . Chỉ khi đưa nó lên , dưới ánh sáng , từ đỉnh nón , xuống dưới nó hiện ra hình chùa Thiên Mụ , con đò trên sông , và đôi nhịp cầu Trường Tiền thôi .
Mạ tôi cứ cười cười khi nhìn tôi gói chiếc nón ” Mi mua cho con mô ” tôi trả lời ” Con mua cho bạn con vì con đã hứa “. Cái nón không đáng bao nhiêu , nhưng cái công mang vào cho hoàn hảo thì không thể tính được !
Lên máy bay , tôi khư khư ôm chiếc nón vào lòng .Cô tiếp viên hàng không hỏi ” Sao anh không để nó lên khoang hành lý trên kia ” ” Tôi sợ khi máy bay chao nó rơi xuống , ai đó vô tình giẫm lên coi như xong ” Tôi ôm nó suốt chuyến bay , cô tiếp viên cứ cười mím chi với tôi hoài . ( Vì hồi đó các loại máy bay cánh quạt , ngăn để hành lý phía trên đầu không có nắp đậy.) Cô bạn tôi nhìn thấy tôi ôm cái nón vào nhà , lắc đầu luôn . Vì không ngờ , tôi đã làm đúng lời hứa .
Năm 1979 . Khi biết cô bạn tôi còn ở lại .Nhân một chuyến đi Saigon , vợ chồng tôi đã ghé thăm ( vì sau khi cải tạo về tôi còn bị quản chế 2 năm )
Tôi xúc động đến lặng người .Bạn tôi không thể nhìn được tôi mà chỉ biết tôi qua giọng nói mà thôi . Đôi mắt của Cô ấy không còn thấy được gì nữa . Một căn bệnh về mắt , trong lúc đó , lại không có thuốc đặc hiệu để điều trị . Nhìn tình trạng bệnh của bạn tôi , tôi xót xa mà chẳng giúp được gì vì ngay cả tôi , tôi cũng bất lực với chính mình .
Cuộc đời sao quá nghiệt ngã , bạn tôi khi đó mới 32 tuổi , có một con gái mới lên 5 , chồng là Trung úy Nha sĩ đang ở tù cải tạo vì đã về trên chiếc tàu Việt nam Thương tín .
Nhớ ngày nào , bạn tôi không những học giỏi mà còn xinh gái nữa , một hoa khôi của lớp. Chúng tôi ra về khi trời sụp tối .Tôi mò mẫm đi trong con hẻm đầy tăm tối vì nó đang ở trong thời đại ” một có một cúp “. Tối tăm như Cô bạn tôi đang gánh chịu và cũng tối tăm như chính tương lai cuộc đời tôi đang đối mặt . Vài năm sau , tôi có trở lại , con hẻm đã bị giải tỏa để mở đường . Tôi hỏi thăm nhưng không ai biết và tôi bặt tin từ đó .
Đêm nay , mọi vật đều chìm trong bóng tối và yên lặng . Chi Hằng chênh chếch ở trên cao , vẫn tỏa sáng xuống dòng kênh phẳng lặng . Phẳng lặng như chính lòng tôi trong lúc này .
Trăng trên cao trăng xa vời vợi
Vẫn hiền hòa tỏa sáng đầy vơi .
Nghe đâu đây trống lân rộn rã .
Lặng trong tôi nỗi nhớ một thời .
Trung Thu Saigon 2020