- Hạo Nhiên
Huawei gặp hạn, lâm vào tình thế tuyệt vọng sau những cú tấn công nặng nề liên tiếp từ Hoa Kỳ. Vào thời điểm doanh số bán hàng trong nước và quốc tế của Huawei giảm mạnh, thương hiệu điện thoại di động cao cấp đi vào ngõ cụt, Hoa Kỳ bất ngờ cho phép các nhà sản xuất bán chip cho Huawei với số lượng hạn chế. Động thái này chắc hẳn mở ra cho Huawei một con đường sống, thậm chí là khả năng mạnh mẽ trở lại. Nhiều người chống ĐCSTQ đã vô cùng thất vọng, nhưng càng hoang mang hơn, đó là họ không hiểu nước cờ này của Trump. Theo ý kiến cá nhân của tác giả Hạo Nhiên đăng trên Epoch Times, đây chính xác là chỗ cao minh của ông Trump. Có 4 lý do cho quyết định này:
Thứ nhất, từ góc độ chính trị trong nước, điều đó có lợi cho việc Trump tái đắc cử. Trước thềm cuộc bầu cử, việc giải phóng lợi ích, giảm thiệt hại kinh tế của các công ty Mỹ do các lệnh trừng phạt đối với Huawei, có thể trực tiếp thúc đẩy giá cổ phiếu của một số công ty liên quan, do đó thúc đẩy thị trường chứng khoán và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế, đồng thời giảm bớt lý do để Đảng Dân chủ mượn cớ tấn công.
Thứ hai, từ góc độ át chế Huawei, mục tiêu hiện đã đạt được. Sau hơn nửa năm vất vả chiến đấu, các vấn đề của Huawei đã bị các quốc gia trên thế giới thấy rõ. Cho dù đó là vì lo ngại việc Huawei đánh cắp thông tin hay vì lo ngại về công nghệ và khả năng duy trì về sau của Huawei, các quốc gia đã từ bỏ hợp tác 5G với hãng này. Đồng thời, do việc không thể liên tục sản xuất, mảng kinh doanh điện thoại cao cấp của Huawei cũng đánh mất niềm tin của người dùng trong và ngoài nước. Vì điều này mà Huawei không chỉ sụt giảm doanh số tại châu Âu và Mỹ, mà còn tụt ra khỏi top 5 tại Trung Quốc. Đây đều là các lĩnh vực tạo lợi thế trọng yếu và cũng là nguồn lợi nhuận chính của hãng. Bây giờ Huawei như rắn mất nanh, khó mà hại người được.
Thứ ba, từ góc độ loại bỏ ĐCSTQ, việc giữ lại Huawei sẽ có lợi hơn. Mục tiêu dài hạn của độ ngũ Trump là xóa bỏ ĐCSTQ. Huawei dù sao cũng chỉ là một con tốt của ĐCSTQ, và thậm chí đảng sẵn sàng bỏ rơi khi hết “giá trị lợi dụng”. Mà giá trị lợi dụng cuối cùng của Huawei chính là khiến người dân Trung Quốc tôn thờ nó như một anh hùng, từ đó kích động lòng căm thù dân tộc.
Tuy nhiên, nếu cho Huawei một chút không khí để thở, ĐCSTQ sẽ rơi vào tình thế lúng túng. Người “anh hùng” chưa kịp chết, ĐCSTQ cũng không thể làm lễ truy điệu để người dân Trung Quốc thương khóc và hận thù. Thay vào đó đảng lại phải tiếp tục truyền máu để kéo dài sự sống cho nó. Huawei là kẻ ác bá trong giới doanh nghiệp, khi nó sắp chết, không biết có bao nhiêu công ty háo hức nghĩ rằng mình sẽ có một tương lai tươi sáng. Do đó, chừng nào Huawei còn tồn tại như một khối u ác tính, thì nó còn tiếp tục ức chế sự phát triển của các công ty công nghệ khác. Khi Huawei có được tia sống, nguồn tài nguyên mạng tích lũy lâu dài của nó chắc chắn sẽ hoạt động trở lại, do đó, chắc chắn sẽ chộp lấy nguồn tài nguyên hạn chế trong nước một cách không nể nang để bổ sung máu và kéo dài tính mạng cho nó. Điều này sẽ khiến nguồn lực còn lại của ĐCSTQ nhanh chóng cạn kiệt hơn. Việc phân phối lại các nguồn lực cũng sẽ tăng cường các cuộc đấu tranh công khai và bí mật giữa các phe phái trong nội bộ đảng, đẩy nhanh sự tan rã của ĐCSTQ.
Thứ tư, từ quan điểm chiến thuật, giữ Huawei có thể tiết kiệm cho Hoa Kỳ rất nhiều tài nguyên và giảm bớt rất nhiều rắc rối. Nó giống như chiến thuật “vây đồn, diệt viện” trong chiến tranh. Cuộc điều tra của Hoa Kỳ về Huawei kéo dài nhiều năm và tiêu tốn rất nhiều nguồn lực. Các công ty trực tiếp, đối tác gián tiếp và các kỹ xảo trốn tránh sự giám sát đã bị điều tra kỹ lưỡng. Có thể nói, số phận của Huawei đã nằm gọn trong tay Hoa Kỳ và có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Bây giờ nếu ngay lập tức loại bỏ Huawei, tất cả nhân sự và các mối quan hệ của nó vẫn còn đó, ĐCSTQ sẽ chia những nguồn lực này thành các phần và bố trí lại. Khi đó, Hoa Kỳ sẽ không thể chỉ trong một sớm một chiều điều tra rõ. Điều này sẽ tiếp tục tiêu tốn nhiều tài nguyên và lãng phí nhiều thời gian của Hoa Kỳ. Nhưng ngược lại, nếu để Huawei thở phào, ĐCSTQ chắc chắn sẽ huy động các nguồn lực khác, bao gồm cả các công ty mà Hoa Kỳ không chú ý đến, để giúp Huawei. Sau đó, bằng cách lần theo đường dây của Huawei, việc tìm ra các “món lợi hại” mà ĐCSTQ giấu diếm sẽ dễ dàng hơn. Từ đó hoàn thành việc tiêu diệt toàn diện ĐCSTQ.
Do đó, việc khai tử Huawei cũng có thể được thực hiện một cách nhanh chóng; nhưng ngược lại, nếu để Huawei tạm thời nghỉ ngơi, có lẽ nó sẽ trở thành nhân tố đẩy nhanh sự sụp đổ của ĐCSTQ. Nếu Huawei tiếp tục có những hành động thái quá, không chừng Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp đối phó càng mạnh mẽ hơn.
Hạo Nhiên