Hôm kia, một người bạn phone với giọng nói không được bình tỉnh cho lắm, pha trộn một chút buồn buồn và thất vọng, và hơi bực bội.
Chị bạn nấu một buổi cơm chiều rất ngon cho gia ̣đình với 4 người con. Trong tổ ấm gia đình, không khí thật ấm cúng đùm bọc, vừa ăn vừa nghe bài nhạc Que Sera sera. ..what will be will be.. dễ thương ơi là dễ thương cho đến khi chị hỏi mấy người con thích làm gì cho tương lai mình.
Bác sĩ, kỹ sư, phi công, khoa học gia, đại gia, v.v … sao nhiều giấc mơ đẹp cho tương lai. Nhưng có một đứa con trai 14 tuổi im lặng, không có ý kiến. Chị rán hỏi thì cuối cùng em trai này muốn sau này làm ông bán thịt ..butcher. Nghe xong chị chỉ biết ‘thở dài’.
Chị nhỏ nhẹ nó với con: “Ở Việt Nam mình, đi bán thịt dành cho người thất học, nghèo nàn, còn con có gia đình chăm sóc mọi thứ, lại còn học khá..sao con lại muốn theo nghề này? “
Câu chuyện này làm tôi nhớ đến Phạn Ngũ Lảo, áo quần rách vá, ngồi đan sọt, khi Tướng Trần Hưng Đạo đi qua, ông PNL vẫn ngồi tỉnh bơ bên lề đường, nên bị quân lính lấy roi đánh dẹp đường. Nhưng may thay Tướng Trần Hưng Đạo nhận ra PNL là người có tài, mời về làm tướng, giúp đở nước, góp công đánh thắng giặc Nguyên Mông.
Tối qua, xem video về Diễn Đàn ‘Globalization of Higher Education’ với guest speaker là ông Zakaria, đưa ly do tại sao những đại học Mỹ thành công, rank rất cao trên thế giới và nhất là đào tại leaders trong nhiều lãnh vực. Dạy Independent thinking là một trong những yếu tố quan trọng, essential attribute, cho sự thành công của đại học.
Mình nên chuyện trò với con cái ‘chia sẻ’ những lời khuyên qua kinh nghiện sống, nhưng cũng nên ‘lắng nghe’ tâm tư thầm kín cùa con mình… They have their own passion and dream.
Yes, we are living in a changing world with changing dreams.