Không theo kịp thời gian: bệnh lỗi thời.
Thật vậy, thời gian trôi qua nhanh quá, như cơn gió thoảng, như Francois Sagan đã viết : Ngồi nhìn mình trong gương để giết thời giờ, bổng nhiên nhận ra … thời giờ đang giết chính mình”.
Một trong những cách đo thời gian qua mau là xem lại sự thay đổi về world view của mình. Hồi xưa, tôi cũng rất là mau mắn trong việc chạy theo với thời gian. Khi nhạc twist ra đời, tôi cũng twist như điên, khi phong trào hippie trổi dậy như hoa tươi, tôi cũng quần áo có dán hoa lá cành, vui vẻ phóng khoáng yêu đời, who care…
Nhưng thú thật bây giờ nhìn mấy Diva Việt Nam hát những bài nhạc mà tôi hằng yêu, thì tôi thấy mình quá lỗi thời, allow time to by-pass.
Nhìn mấy cô ca sĩ Diva ở Việt Nam, la la hét hét mấy bàì nhạc tình, nhất là nhạc của Trịnh Công Sơn, tai tôi như bị ‘trống trường thành lung lay bóng nguyệt’, tôi có cảm giác như mình quê quá, lỗi thời quá nên không biết cho tim mình biết thưởng thức nét thay đổi của thời gian..
May mắn thay, tôi vẫn còn được nghe giọng ca ngọt ngào êm ái của Ngọc Lan, dù cô đã đi khỏi cỏi đời này, nhưng giọng ca của cô còn đây với bóng thời gian …
Thôi thì đành chịu lỗi thời vậy..