Cũng Còn Chỗ Nương Thân. Thơ Hư Vô

Vuốt cho dài sợi tóc
Cột chặt nhau nợ nần
Có lao đao lận đận
Cũng còn chỗ nương thân.

Chạy đâu qua khỏi nắng
Sống chết cũng ở gần
Tôi có phần có phước
Được em làm tình nhân.

Biển mênh mông mà ngắn
Cho dòng tóc em dài
Tôi bơi hoài bơi mãi
Chưa ra khỏi trần ai.

Mà dẫu có đời nữa
Cũng một chỗ đi về
Tim tôi là cửa nẻo
Mở em vào bến mê.

Nếu không là định số
Đâu gặp nhau kiếp này
Thì phong ba bão tố
Tôi cũng còn ở đây.

Nối cho dài sợi tóc
Cột mối gút sau cùng
Tựa nhau vào trời đất
Tạc hình hài chung thân…

Hư Vô

Related posts