Chửi chó, mắng mèo của người Việt – Hoài Duyên
Trong mấy bài viết về ngôn ngữ ‘chửi bới’ trong xả hội Việt Nam, tôi quên đề cập đến một lối chửi khá tế nhị, đó là ‘chửi chó, mắng mèo’, hoặc ‘chỉ cây dâu nhưng lại chửi cây hoè’.
Thật sự ra, đây không hẵn nhiên là một thói xấu, thay vì ‘chửi thẳng vào mặt’, người Việt mình thường ‘đi lang thang’, ‘quanh co’, như con thuyền không bến… để khách trên đò không biết ông lái đò chửi dòng sông, bến nước, hay mái chèo.
Hình như người Úc không có kiểu ‘giận cá chém thớt’, họ thường nói ‘thẳng’ trước mặt, để giải quyết vấn đề. Người mình hình như đắn đo hơn, beat about the bush trước, lý do một phần là lịch sự, cân nhắc, thương người như thể thương thân hay … worst dèm xỉa, ‘killing me softly with subtle words’… It hurts more.
Hôm qua, chia sẻ với một bé người Việt ở Melbourne về việc ‘Chửi chó, mắng mèo’ của người Việt, nó mỉm cười:”Ba ơi, mình nên thương chó quý mèo, sao lại chửi nó.”, thật vậy, nếu chửi chó hoài, sau này chết, chó nó sẽ không giúp qua cầu khi gió bay.
x