Melbourne hồi sinh

Lê Anh Tuyết (ThuTuyet)

Dòng sông hôm nay rất lạ, những mảng pha lê như long lanh hơn, chúng nhảy múa dưới nắng xuân nhàn nhạt và bồng bềnh trong hương sắc của các loài hoa nở rộ hai bên đường nó trôi qua. Tôi nghe tiếng thì thầm: “Sông chung vui cùng người dân Melbourne nhé”. Tôi cám ơn tấm lòng thiện lành của nó, bởi Sông luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với con người một cách chân thành mà không tị hiềm ganh ghét cũng không đeo mặt nạ hoặc diễn trò.

Đúng vậy, sau những tháng ngày bị cách ly, hôm nay Melbourne như có một luồng khí mới tươi mát len vào tâm hồn của người dân. Họ rộn ràng đi lại, mua sắm, cà phê, gặp gỡ bạn bè, người thân…Tuy vẫn còn những hạn chế, nhưng họ chóng vánh thích nghi với những gì hiện có. Tôi cũng dạo một vòng Highpoint shopping Center, Trung tâm mua sắm lớn nhất phía Tây, để ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ hân hoan của những khách hàng đi mua sắm được dấu một cách kín đáo dưới cái mặt nạ đủ sắc màu.

Tôi bước vào một shop áo quần. Có một đôi vợ chồng trẻ rất đẹp, có vẻ vội vã. Người chồng đẩy xe chở một đứa bé kháu khỉnh đang tròn xoe đôi mắt xanh biếc nhìn người qua lại. Cô vợ cầm trên tay khá nhiều áo quần và vẫn còn đang tiếp tục lựa chọn. Tôi đứng nhìn người phụ nữ với nét đẹp thanh tú thật quyến rũ, đang hết sức tập trung vào việc tìm cho mình những bộ quần áo phù hợp nhất. Dường như cô ấy quên cả không gian lẫn thời gian, quên cả người chồng và đứa con trai đang luôn bên cạnh. Tôi hiểu cô ấy bởi tôi đã từng như thế! Rồi thầm nghĩ, cứ mỗi bộ quần áo cô ấy chọn thêm là tỉ lệ nghịch với túi tiền của gia đình, bởi trong tình hình kinh tế hiện nay nỗi lo không chỉ của riêng ai; nhưng người đàn ông trẻ ấy vẫn kiên nhẫn đi theo vợ với khuôn mặt rất hạnh phúc. Đấy là sự hy sinh, là tình yêu anh dành cho vợ. Bỗng dưng tôi thấy thế giới này là một mùa xuân tràn ngập hoa hồng.

Tôi quay về dòng Sông quen thuộc của mình. Hôm nay, một ngày cuối tuần nắng đẹp, cũng là cuối tuần đầu tiên được nới lỏng lệnh cách ly nên những bãi đậu xe dọc hai bên bờ sông Maribyrnong không còn chỗ trống. Người dân đi bộ, chạy bộ, đạp xe… rộn ràng trong cái nắng xuân. Dưới những bóng cây lớn trong công viên Footscay là những nhóm người đủ các sắc tộc ngồi ăn uống chuyện trò… Dường như niềm vui luôn được nhân đôi và sự lan tràn cũng tăng tốc độ. Nó được biểu hiện qua khuôn mặt ánh mắt nụ cười. Những con chó xinh xắn lăng quăng cùng chủ trên các lối đi bộ trong công viên và hai bên bờ sông. Đặc biệt là những bé con, chúng líu lo bên bố mẹ với đôi mắt to tròn trong veo và đôi môi đỏ mọng, đáng yêu làm sao! Tôi thấy sự thịnh vượng của người Melbourne không chỉ là vật chất mà nó nằm ngay trong ý thức của từng người dân qua việc coi trọng chăm sóc sức khoẻ của mình. Tất cả như một bức tranh nhiều sắc màu của mùa xuân, xuân trong tâm hồn và xuân cả không gian.

Trong cái lững lờ trôi qua những tháng ngày dịch bệnh, Sông đã chứng kiến những ngày thu buồn thảm, những chiếc lá vàng tơi tả hơn, không gian không còn cái lãng mạn của mùa Thu Melbourne thường thấy; rồi đông u ám tang thương bởi mỗi ngày tăng thêm số người tử vong và lây nhiễm. Sự lo âu chiếm cả không gian êm ả vốn dĩ của Melbourne. Người dân nơi đây nói riêng và cả thế giới này sống trong hoang mang lo sợ. Cuộc đời là vô thường. Vì vậy, sau những tháng ngày thật tệ, một Melbourne đang hồi sinh, đang bước vào giai đoạn mới. Chúng ta hy vọng sẽ không còn sự bùng nổ lần thứ ba trên xứ sở đáng yêu này. 

Không biết đời sống ra sao khi nền kinh tế bị khủng hoảng sau cơn đại dịch, nhưng không ai ngăn được sức bật mạnh mẽ của con người luôn phải đấu tranh để được tồn tại. Ngoài kia, sự lây nhiễm, lệnh cách ly vẫn cứ luân chuyển từ quốc gia này đến quốc gia khác, loài người vẫn tiếp tục mệt mỏi với con Virus khuyết tật kia, nhưng có vẻ như chúng ta dần thích nghi với nó, quen với những thói quen được xác lập từ ngày nó xuất hiện; và không còn nỗi kinh hoàng như ngày nó mới đến tàn phá thế giới này. Chắc chắn một ngày thật gần thế giới sẽ bình ổn, Covid 19 sẽ như một dạng bệnh phổ biến thường thấy nơi loài người.

Ánh nắng nhạt dần. Ngồi lại bên bờ sông, tôi tỉ tê với nó rằng: Sông ơi, chúng ta đang hạnh phúc, người dân Melbourne đang rộn ràng trong bức tranh đẹp kia; trong đó có Sông, có tôi, có những người tôi đã quen, chưa quen và sẽ quen; nhưng có một cái tên rất đẹp tôi đã quen từ lúc nào và là bạn yêu dấu của chúng ta. Đó là Melbourne, một thành phố đang hồi sinh! 

Melbourne, 1/11/2020

Related posts