TẢN MẠN CUỐI TUẦN

Lê Anh Tuyết

1/ Âm binh:

Sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với bao ngổn ngang trong lòng nhiều người, không chỉ dân Mỹ mà người dân khắp nơi trên thế giới; tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện cách đây 12 năm. Tôi không trực tiếp chứng kiến nhưng được nghe chính đương sự kể và tôi thuật lại. Thật hư thế nào tuỳ nhận định của mỗi độc giả

Ngày ấy, trong những lần cạnh tranh để vào được vị trí lãnh đạo của một đất nước, ngoài việc sử dụng “Dương binh”, các đối tượng còn tận dụng cả “Âm binh”. Loại “nhân sự” này không ai công bố, nhưng họ ngầm hiểu nhau, rồi tự củng cố “thế lực” để đối phó.

T là một người có mối liên hệ mật thiết với thế giới âm binh. Cứ 3 lần trong một tuần, anh đến điểm tập luyện. Đó là một căn phòng rộng, có nhiều người ở đó; kẻ cầm kiếm, người cầm gậy, người khác dùng tay chân và có người chỉ “đấu võ mồm” … Ai cũng bận rộn và căng thẳng; nhưng đấu với ai thì mắt thường không thấy được, chỉ có người trong cuộc biết điều này. Nghe như chuyện thần thoại, nhưng đấy là thật!

Ngoài ra, mồ mả ông bà cha mẹ…của những vị có tên trong cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo then chốt này luôn được canh gác ngày đêm rất kỹ. Vì nếu sơ hở, đối thủ sẽ cho người đến “ếm bùa”!

T được mời đến phụ cho thầy (luyện âm binh) của anh ta, vì (theo lời kể) âm binh của đối thủ kỳ này mạnh quá, một mình thầy không đánh nổi!

Liên quan câu chuyện trên, tôi có biết một ông thầy cúng, tên L, thuộc loại nổi tiếng của khu vực phía Nam. Ông ta không có bằng cấp như người bình thường có sau nhiều năm miệt mài học tâp: ví dụ, bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ …; nhưng ông có loại bằng đặc biệt của thế giới âm. Tất nhiên ông giấu không cho ai biết tên nó là gì.

Vào một ngày Chủ nhật, bạn tôi mời ông ta đến cúng một căn biệt thự ở Vũng Tàu, mục đích bán cho nhanh và giá tốt. Lễ vật rất đơn giản, gồm có: một con tôm to, (hoặc cua), một cái trứng, một miếng thịt heo (tất cả được nấu chín), rượu đế, hoa, nhang đèn và gạo muối. Trong lúc cúng, ông ta đọc câu thần chú gì đó không rõ; nhưng rất hiệu nghiệm. Kết quả, đúng ngày Chủ nhật kế tiếp có người đặt cọc mua nhà đúng ý chủ nhân! Thời gian chỉ trong vòng một tuần. Đó là lý do mà ông ta rất đông người mời cúng.

Bạn tôi tò mò hỏi, ông ấy trả lời: Cúng là cách mời âm binh về “nhậu”, sau đó yêu cầu họ dẫn khách đến mua nhà. Ví dụ, khách hàng đến xem những căn nhà gần đó thì âm binh có trách nhiệm đưa họ đến căn nhà được cúng. Đơn giản chỉ có một bữa nhậu thôi! Giá quá rẻ so với Dương binh hay nói cách khác Âm binh có vẻ tử tế hơn!

2/ Dương binh (hiểu theo nghĩa bóng)

Tôi viết câu chuyện này là vì tôi đã chứng kiến rất nhiều thậm chí đã từng là nạn nhân của Dương binh trong thế giới chúng ta. Có vẻ như rất khoa học khi nói rằng: có Âm thì phải có Dương, có thiện thì có ác, có sinh tồn thì có huỷ diệt… mới cân bằng cuộc sống. Tất cả những cái đó nằm trong phạm trù được đặt tên là xã hội. Bởi nếu chỉ có thiện thì không có tôn giáo, không có trường học… và cũng không có luôn sự phát triển vì không có đấu tranh. Trong một tổ chức đa đảng, việc muốn trở thành một người lãnh đạo sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn, nhưng sự được chọn đó chắc chắn sẽ công bằng và quang minh chính đại. Tôi nói phần lớn là vậy, bởi không có sự tuyệt đối trên cõi đời này. Ví dụ: Qua cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa rồi, có nhiều thông tin cho rằng có sự gian dối. Đúng hay sai chưa biết, nhưng nó cũng nói lên qui luật không hoàn hảo và rất đời.

Để tự vệ với cái ác, chúng ta luôn phải mặc cho mình một cái áo; áo cà sa hay áo giấy thì tuỳ vào đối tượng đi cùng. Ông bà ta có câu: “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy”. Câu nói này rất phổ biến; nhưng để ứng dụng vào đời sống thì không dễ chút nào. Chúng ta được giáo dục để thành Người Quân tử, mà muốn làm Người Quân tử thì trước hết phải là Bậc Đại trượng phu; nhưng nếu xử sự theo kiểu Đại trượng phu với loại Dương binh trong xã hội bây giờ thì chỉ có bị thương hoặc chết. Bởi khi ta có bản chất thiện, được giáo dục tử tế và tự thân rèn luyện để duy trì chất lương thiện ấy thì khó mà đương đầu với loại Dương binh. Có thể ví von, chúng ở trong bóng tối, còn ta đi ngoài ánh sáng (giống như kẻ tiểu nhân và người quân tử). Vì vậy, mỗi khi bị tấn công mà còn sống sót, tôi hay dùng Luật Nhân Quả để an ủi mà đi tiếp phần đường còn lại. Nhờ vậy, tôi luôn tìm được sự an bình cho tâm hồn ngay khi có thể.

Âm binh, mắt thường không thấy; nhưng Dương binh thì đầy dẫy trong xã hội. Tôi nghĩ, chúng ta ai cũng đã từng gặp; ít nhất một lần, nhất là trong những môi trường có chút lợi danh. Mỗi người chúng ta lựa chọn cách đối phó khác nhau. Có người chọn mặc áo giấy, có người chọn đeo mặt nạ giống âm binh (tưởng tượng nhé) để tự vệ, hoặc có người chọn diễn trò để chúng nhầm tưởng cùng “đồng loại” mà tha cho. Còn ai giữ được là Bậc Trượng phu giữa đời thường thì tôi xin bái phục. Riêng tôi, cứ im lặng giả ngu may ra sống sót! Tuy nhiên, đằng sau sự sống sót đó, là một bản lĩnh được bồi đắp và hoàn thiện hơn.

3/ Lời khen và bệnh hoang tưởng:

Tôi tiếp tục kể các bạn nghe một câu chuyện nữa. Câu chuyện này pha chút cổ tích cho đỡ nhàm chán. Vì thường khi ta mệt mỏi với cuộc đời, thích quay về khu vườn cổ tích để được Bà dắt tay đi dạo.

Thế giới của Facebook được cho là thế giới ảo và cũng là một xã hội thu nhỏ. Với phạm vi bài viết này, tôi chỉ nêu một vài điểm chính mà N, bạn tôi, đã trải qua. Thật thú vị khi cô ấy tạo một trang Facebook cho riêng mình. Lý do (suy nghĩ riêng của N):

  • Đây là nơi cô ấy chia sẻ tác phẩm: thơ, văn, âm nhạc.. và cả những tấm hình minh hoạ. Sâu xa hơn nữa là chia sẻ ý tưởng và những cảm xúc nội tâm với thế giới bên ngoài
  • Qua đó, N có rất nhiều bè bạn khắp nơi trên thế giới, hầu hết là người tốt (trên Facebook)
  • Đặc biệt thời Covid, cô ấy không cảm thấy bị cô lập bởi sự cách ly, vì N vẫn giữ liên lạc với bạn bè.
  • Nhờ Facebook, mỗi ngày N biết được ai còn ai đã ra đi để kịp gởi lời chia buồn và cầu nguyện cho linh hồn đã khuất. Biết thêm những mảnh đời bất hạnh để chia sẻ niềm đau…
  • Và còn nhiều niềm vui nữa…

Về mặt tiêu cực, với trang nhà của N rất hiếm xảy ra.

Vì mục đích như vậy, nên Facebook của N rất sạch, bạn bè hầu như vào đọc, nghe hay chỉ nhìn hình (được photoshop) thôi cũng cố gắng cho N một lời khen tặng (đâu ai dám chê). Tuy nhiên, có nhiều anh chị em vì quá quí mến, nên đã cho N những lời khen có cánh, đưa cô ấy lên tận “miền cực lạc”. Thật ra họ chỉ khích lệ, an ủi và chia sẻ thôi; nhưng N cứ tưởng thiệt nên mang trong mình cái bệnh hoang tưởng. Tưởng mình là ca sĩ xuất chúng, là nhà thơ tuyệt vời, là nhà văn vĩ đại, là hoa hậu thế gian… nên cứ ung dung đi dạo cõi trần và nhìn đời bằng 1/4 của hai con mắt, tự phong cho mình một loài động vật biết bay và to nhất chỉ thua loài khủng long thời tiền sử.

Cho đến một buổi chiều mùa hạ, 3/4 còn lại của hai con mắt bị tê liệt vì không hoạt động. “Hoạ vô đơn chí”, trong lúc nàng đang lang thang nơi “miền cực lạc” với cái nhìn mờ ảo gặp phải ánh nắng chói chang của mặt trời, bệnh hoang tưởng ấy rã tan thành nước và té xuống trần gian. Trong đau đớn thất vọng, nàng vùng vẫy để thoát khỏi dòng lũ đang cuốn trôi thi thể kia ra biển; nhưng đã muộn!

Thời gian trôi qua, vừa đủ cho suy nghĩ chín muồi, thi thể của N cũng vừa ra tới cửa biển thì Tiên ông xuất hiện với một cây gậy trên tay. Ông cất giọng oang oang hỏi lớn: “Hỡi người đàn bà kia, ngươi đã thấm thía bài học cho bệnh hoang tưởng và tính tự cao tự phụ chưa?” N mừng rỡ cố lấy chút hơi tàn sót lại mà rằng: “Thưa ông, xin cứu con. Bài học này với con là vô giá. Mong ông tha cho”. Thấy biết ăn năn, Tiên ông dùng gậy làm phép cho N trở lại kiếp người.

Sau khi đi một vòng tử sinh, N ngộ ra rằng: Hãy sống ngay thẳng, trung thực với chính khả năng của mình. Hãy cẩn thận với lời khen tặng để biết mình ở vị trí nào mà dừng lại. Sau cùng, đừng mặc chiếc áo quá rộng trên một cơ thể èo uột. Vì đường dài, nó không chỉ dừng lại bệnh hoang tưởng mà còn vô số bệnh, tạm gọi là bệnh Dương binh!  

Melbourne, 8/11/2020    

Related posts