Hôm nay, ngày 4 tháng 12 năm 2020, là ngày mà tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã mở lại cuộc tuyệt thực của mình, trải qua 11 ngày, để đòi nhà cầm quyền trả lời về khoản Điều 7 của Bộ luật Bộ luật Hình sự 2015 về “Nguyên tắc áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội”.
Ba Nghị quyết số 109/2015, Nghị quyết số 144/2016 và Nghị quyết số 41/2017 của Quốc hội, cùng với Điều 7 ở Khoản 3 của Điều 109 của BLHS 2015, xác định hành vi của anh Thức chỉ dừng lại ở hành động “chuẩn bị phạm tội” với mức hình phạt tối đa là 5 năm. Nhưng anh đã bị áp đặt mức án vô lý đến 16 năm cùng với 5 năm quản chế.
Vì sao là vô lý? Bởi phiên tòa ngày 20/1/2010 chỉ đưa cáo trạng 8 năm tù, cao nhất so với những người cùng chung vụ án là Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung và Lê Công Định. Nhưng khi ra trước tòa, anh Thức đã mạnh mẽ phản đối, và tố cáo việc bức cung nhục hình trong lúc điều tra để áp đặt tội trạng cho anh. Bản án gấp đôi được áp vào anh, chỉ là sự trả thù với quyền tự do ngôn luận và tranh đấu cho sự thật của anh.
Tháng 10/2020, anh Thức đã bắt đầu tuyệt thực. Nhưng cán bộ trại giam thì lại có vẻ ủng hộ cuộc vận động pháp lý của anh, và đề nghị anh đừng tuyệt thực để gây khó cho trại. Thấy gia đình và luật sư cũng cùng ý kiến nên anh Thức đã đồng ý. Nhưng sau nhiều ngày gửi đơn đi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, anh Thức quyết định mở lại cuộc tuyệt thực nhằm đánh động, và yêu cầu nhà cầm quyền phải trả lời về những phân tích luật pháp của anh.
So với năm 2016, khi những tin tức của Trần Huỳnh Duy Thức luôn luôn nổi bật trên các dòng thời sự, thì năm nay, bối cảnh xã hội trong và ngoài nước đang có nhiều biến động khiến cho cuộc tranh đấu của anh, trở nên khó khăn hơn. Anh cũng cô đơn hơn.
Trải qua rất nhiều lần tuyệt thực, bao gồm từ chối nhận tội để được khoan hồng, cuộc tuyệt thực lần này của anh Trần Huỳnh Duy Thức là một thách thức lớn với sức khỏe của anh.
Xin để ở đây một bài hát của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình phổ thơ của anh Trần Huỳnh Duy Thức để chia sẻ với anh. Tương tự như mọi suy nghĩ của anh, kể từ ngày đầu bước chân vào nhà tù, lúc nào anh cũng rất lạc quan. Lời thơ và ngôn ngữ của anh luôn phản ánh điều đó. Thậm chí trong lời nhắn gần nhất, anh viết “hãy tận dụng sự ra đi của tôi”.
Tôi thuộc phía những người muốn kêu gọi anh Trần Huỳnh Duy Thức hãy ngưng tuyệt thực. Hãy ngưng mọi hành động hiểm nguy đối với sức khỏe và suy nghĩ của anh. Vì người như anh xứng đáng trở về trong vòng tay của dân tộc. Xứng đáng sống và cống hiến cho đất nước này những điều tốt đẹp nhất. Xứng đáng tồn tại, vượt lên cao khỏi những sự thấp hèn đang bao vây anh.
Xin hãy lắng nghe lời thơ của Trần Huỳnh Duy Thức để biết anh yêu đất nước này như thế nào. Yêu cuộc sống ra sao, và yêu tự do – không chỉ cho riêng anh – đến dường nào.