Hồi tháng ba cho đến bây giờ cũng đã 9 tháng rồi, qua ba mùa: thu, đông, và xuân.. tôi quanh quẩn trong nhà, không dám đi đâu cả vì sợ Covid19 rình bắt. Đôi lúc ngồi nhớ nhớ thương thương những ngày ngồi uống café với QH ở Jasper Coffee và Coffee Club ở High Point Shopping, hay đi lang thang khi trăng tàn trên hè phố Melbourne.
Chẳng bao lâu thu về tăm tối lạnh
Vĩnh biệt rồi hè hởi mộng vàng qua.
“Never on Sunday” là một hình phạt của những ngày Covid ‘tàn phá quê hương’.. Hai đôi chân bị còng lại, không còn sequence dancing với thầy cô và các bạn … Tango, Cha Cha Cha, Walse, Salsa như áng mây trời phiêu bạt tận chân trời .. Tất cả chỉ còn lại dư âm.
Chiều chúa nhật buồn
Nằm trong căn gác đìu hiu
Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
Bạn bè rời xa chăn chiếu
Bơ vơ còn đến bao giờ
Hôm qua là ngày vui nhất đời khi được trở lại cafe ở High Point. Wow, kẻ đi qua người đi lại, như ngày xa xưa quay gót trở về, rộn ràng và bình yên.
Cũng buồn lây khi xem TV thấy Europe và America đang bị Covid19 hoành hành, thì mình ở Úc được bình yên enjoy life, mới thấy appreciate hơn. Ngày nay, cả nước Úc, hay Châu Úc, không có một người bị nhiễm virus Covid, nó bị tận diệt không còn lai vảng ở Úc. Phải khâm phục đức tính tập thể của người Úc và health experts…
Mùa hè đang đến với phượng đỏ, bầu trời trời xanh, với khúc hát ân tình với bạn bè..
Yes, never take summer for granted. It’s a special gift of nature and life.
x