Mường Tượng Một Mùi Hương. Thơ Hư Vô


Em ngồi phủi áo mơ phai
Mùa xuân ngủ muộn trên vai một thời 
Bàn tay có chạm bóng tôi
Xin em giữ lại cho đời còn nhau.

Áo xưa dẫu có nhạt nhầu 
Cũng là chỗ để vết đau cựa mình.
Hồn tôi hối hả phiêu linh
Còn nghe lãng đãng tội tình cưu mang.

Chỗ có di tích dã tràng 
Em bỏ quên dấu chân hoang dọc đường 
Tôi về nhặt lại mùi hương 
Trong từng hơi thở còn mường tượng em.

Như có hạt sỏi trong tim
Âm thầm lăn lóc giữa triền vực sâu
Ngày em giũ áo qua cầu
Hoa cau rụng trắng bãi dâu, lối người…

Hư Vô

Related posts