Vương Trùng Dương
Sau ngày Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, trang sử đen tối cùa dòng Sử Việt, hàng trăm nghìn Quân, Dân, Cán chính VNCH vào chốn lao tù… mất nhà mất của, cuộc sống đen tối! Trong đó có hàng vạn Thương Phế Binh VNCH cam chịu số phận bi đát, tang thương.
Theo đài Á Châu Tự Do (RFA), có khoảng 20,000 TPB VNCH sau ngày mất nước lâm vào tình cảnh khốn cùng vì bệnh tật và mức độ tàn phế “Không những vậy, các TPB VNCH còn bị phân biệt đối xử, ngược đãi vì họ bị chính quyền mới xếp vào thành phần ‘ngụy quân, ngụy quyền’ và ‘có nợ máu với nhân dân’”!…
Có nhiều bài viết nói lên nỗi đau, bị bạc đãi, tủi nhục… cam chịu cuộc sống bên lề xã hội trong chế độ thống trị đánh mất tình người. Trong đó có tác phẩm “Những Mảnh Đời Rách Nát” của Bác Sỹ Phan Minh Hiển & Tiến Sỹ Nguyễn Văn Huy, dày trên 346 trang, ấn hành vào năm 1999 tại Paris.
Theo lời BS Phan Minh Hiển (sinh năm 1956 tại Sài Gòn) “Tôi có may mắn đi du học từ năm 1974 và đến nay (1991) chưa bao giờ về Việt Nam, tôi tốt nghiệp năm 1982 và được may mắn đi ra vớt thuyền nhân với BS Bernard Kouchner và sau đó từ năm 1992 tôi đã chuyển các công tác về Việt Nam, đặc biệt cho các anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa…”. Thời gian cứu vớt thuyền nhân trên tàu Goelo của tổ chức Thầy Thuốc Thế Giới, và làm việc ở Sài Gòn, ông là nhân chứng hiểu rõ vì sao chấp nhận mọi nguy hiểm khi bỏ nước ra đi và nỗi khổ tột cùng của TPB VNCH phải chập nhận cuộc sống tận cùng của xã hội. TPB nào may mắn có vợ con may ra còn có nơi nương tựa nhưng bất hạnh nhất với TPB đơn thân tàn tạ sống bên lề xã hội, lang thang nay đây mai đó!
Tại Hoa Kỳ, trong tình chiến hữu và nghĩa vụ cao cả “lá lành đùm lá rách”, Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ra đời. Hai nữ lưu cấp Tá là chị Nguyễn Thị Hạnh Nhân (Không Quân) và chị Nguyễn Thanh Thủy (Cảnh Sát Quốc Gia) dấn thân đảm nhiệm trọng trách nầy trong thời gian qua.
Theo lời chị Hạnh Nhân trước đây, trong quá trình hoạt động của hội “chỉ lo được khoảng gần 10 ngàn hồ sơ TPB mà hội nhận được” (năm 2008 có 13 ngàn hồ sơ), tuy khiêm nhường nhưng công việc thực hiện, thu thập hồ sơ, chứng từ TPB từ thành phố đến thôn quê… sống rải rác, bất định từ Quảng Trị đến Cà Mau là cả quá trình rất nhiêu khê, phức tạp. Nếu không sự nhiệt tình, tấm lòng chân chính, có lúc gặp khó khăn vì bị chính quyền Cộng Sản theo dõi…không thể nào có được danh sách Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH để gởi tiền về hỗ trợ.
Năm 2010, nhật báo Saigon Nhỏ ra đời, tôi phụ trách section B, khi liên lạc với chị Hạnh Nhân và được anh Tôn Thất Diên gởi danh sách TPB (Số quân, thương tật, địa chỉ) nhận được tiền hỗ trợ hằng tuần, đăng vào Thứ Tư, trong suốt 5 năm. Hiện nay danh sách nầy vẫn được phổ biến.
Kể từ năm 2007, Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh được thực hiện để gây quỹ được số tiền lớn, cùng sự hỗ trợ của các nơi, nhờ vậy Hội mới có điều kiện thực công việc hỗ trợ.
Chị Nguyễn Thị Hạnh Nhơn từ trần tại Bệnh Viện Fountain Valley, thành phố Fountain Valley vào sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017. Năm 2018 không làm ĐNH vì Hội còn $749,000 Mỹ kim. Vì thế, trong phiên họp ngày 1/8/2018, số đông thành viên của Hội biểu quyết không làm ĐNH Cám Ơn Anh trong năm 2018.
Chị Nguyễn Thanh Thủy thay chị Hạnh Nhân làm Hội Trưởng. Chị là Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Thiên Nga, bị 13 năm trong lao tù Cộng Sản. Chị chia sẻ: “Lúc bán quán ngoài lề đường sau khi ra tù, những khi bán không hết bánh cuốn, hai vợ chồng tôi ngồi ăn thay buổi cơm chiều. Thấy người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa ngồi lết trên hai chiếc ghế gỗ đi bán vé số, chúng tôi đều mời họ lại ăn chung. Cùng chia sẻ tình đồng đội lúc gian khổ thôi, chứ chúng tôi cũng có dư dả gì đâu!”
Đảm trách Chủ Bút nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa, tôi đã đăng bài viết Phân Đoàn Nữ Quân Nhân Không Quân VNCH của chị Nguyễn Thị Hạnh Nhân từ khi bước vào quân chủng Không Quân đến công việc với vai trò Phân Đoàn Trưởng.
Với chị Nguyễn Thanh Thủy, đã giới thiệu tự truyện Biệt Đội Thiên Nga và bài viết Biệt Đội Thiên Nga & Những Chiến Công Thầm Lặng Trong Cuộc Chiến Việt Nam của Văn Lan.
Trong thời gian qua, có nhiều bài viết “vinh danh” tinh thần trách nhiệm, nhân cách và công việc dấn thân cho lý tưởng của bậc nữ lưu.
Tâm Thư của chị Nguyễn Thanh Thủy
“Hội đang trong tình trạng ưu tư và rất lo lắng vì số tiền gây quỹ của Đại Nhạc Hội Kỳ 12 Dallas, Đại Nhạc Hội Xuân Nhớ Người Thương Binh (Bắc Cali), Lá Lành Đùm Lá Tả Tơi (Sacramento) đã cạn sau khi gửi về cho các anh em trong dịp Tết Canh Tý vừa qua.
Kính thưa quý vị,
Đáo hạn hằng năm về việc giúp Thương Phế Binh, không thể ngưng trợ cấp cho họ được, vì các Thương Phế Binh lấy tiền đâu mà sống? Hằng ngày hội thường xuyên nhận được điện thoại của các Thương Phế Binh Việt Nam gọi qua xin cầu cứu, khi nghe những tiếng nói thì thào bịnh hoạn đau yếu xin trợ giúp, những điện thư não lòng xin giúp tiền để nhập bệnh viện. Lòng chúng tôi vô cùng đau xót trong sự thổn thức không biết những ngày sắp tới hội lấy tiền đâu mà gởi về cho anh em Thương Phế Binh & Quả Phụ bên quê nhà!
Trước sự khó khăn chung về đại dịch Covid-19, chúng tôi chỉ biết chuyển đến quý ân nhân tiếng kêu cứu và từ tâm của quý vị. Chúng ta đau buồn biết chừng nào khi được báo tin sự ra đi vĩnh viễn của các anh em Thương Phế Binh, Quả Phụ vì thiếu thốn, đói khát chờ đợi trong sự vô vọng qua thời gian!
Thay mặt Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, tôi xin kính gởi đến quý vị và gia quyến lời nguyện chúc bình an và sức khỏe trong giai đoạn khó khăn hiện tại”.
Khi đọc Tâm Thư của chị thể hiện tấm lòng chân thật của chị cũng như chị Hạnh Nhân trước đây, sống bên nầy bờ Thái Bình Dương mà lúc nào cũng hướng về bên kia nơi quê nhà với cuộc sống TPB VNCH. Rất cảm kích và ngưỡng mộ.
Người xưa cho rằng, đời người với chu kỳ 12 con giáp 60 năm. Hãy hình dung TPB VNCH đã trải qua 45 năm, cả một cuộc đời bất hạnh.
Chị Thanh Thủy và anh Phạm Hợp gọi cho tôi, Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH thực hiện Đặc San Xuân: Nhớ Người Thương Binh VNCH, Tân Sửu 2021. Hy vọng trong Đặc San nầy có nhiều bài viết về sinh hoạt, trọng trách của Hội, nghĩa cử của các hội đoàn, đoàn thể, cá nhân trong cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ và hải ngoại với cả tấm lòng chân chính, thương cảm đùm bọc với nhau trong giai đoạn đen tối của lịch sử.
Vì trang báo có giới hạn, tôi chỉ chia sẻ những dòng về hình ảnh người chị quá cố Nguyễn Thị Hạnh Nhân và chị Nguyễn Thanh Thủy: “Hai Trái Tim, Một Tấm Lòng”.
Little Saigon, Dec 26, 2020
Vương Trùng Dương