Có một ngày như thế, có những tiếng cười giòn giã như thế trong khung trời tím thơm ngan ngát mùi hoa oải hương! Trời trong, nắng đẹp như góp cho buổi dã ngoại thêm hào hứng và rộn ràng, khi cả nhóm lên chiếc xe 12 chỗ bon bon trên đường hướng về Daylesford. Một ngày vui của tháng đầu năm 2021, con số mới mẻ sau một năm không mấy vui thú mà đa phần ai cũng bó gối ngồi nhà nhiều hơn là ra ngoài vui cùng hoa thơm, cỏ dại, mây ngàn..
Được ngồi cùng xe, dọc đường câu chuyện cứ râm ran không dứt, nhất là trong nhóm ai cũng là thành viên của tiếu lâm hội. Chuyện trời trăng mây nước, chuyện vụn vặt hàng ngày, chuyện mới của phố phường, chuyện cũ trong kho tàng chuyện cười được hiện đại hóa, qua bộ óc khôi hài của những cái đầu nhạy bén, đã thành những tràng cười bất tận, là thang thuốc bổ mà các triệu phú bị khóa chặt trong lâu đài mơ hoài không có.
Thế rồi xe dừng lại trong một khoảng trời tim tím bạt ngàn hoa oải hương mà tiếng Anh người ta gọi là Lavenders. Những bông hoa được trồng thành luống nằm dọc bên nhau, để những bước chân đi cứ mê mãi đưa về ngôi thánh đường nhỏ nằm khiêm tốn nhưng không kém phần trang trọng và lãng mạn bên hồ. Trên lối đi đó nếu từng cặp bước đi bên nhau, chắc hẳn trong thinh không sẽ dạo lên khúc nhạc hân hoan của những bước chân đầu tiên cùng sóng bước nguyện trọn đời chung đôi.
Cảm giác đó càng hiện thực, khi màu trắng được khoác lên người các cô, cùng dạo bước bên những chiếc áo sơmi phơn phớt hồng để thăm đồng hoa tím. Gió hiu hiu như mơn man trên làn tóc dưới ánh nắng ngày hè. Lung linh bên hoa, vài cánh bướm xinh và những con ong bay quanh chao lượn cùng làn hương thoang thoảng mong manh.
Màu tím dịu êm đến nao lòng,
Em như say rượu giữa hư không,
Chếnh choáng vì sắc màu hoang dã,
Hoa oải hương nở khắp cánh đồng.
Nhưng cho dẫu có đắm mình trong khung trời tím, chúng tôi cũng phải chia tay để đến ven hồ, nơi được chọn là bến đỗ cho một núi đồ ăn mà các bàn tay nội trợ đảm đang đã chuẩn bị cho buổi trưa dưới bóng mát của một vòm cây xanh, bên cạnh hồ nước có những cô chú vịt xinh xắn vô tư bơi lội.
Kỳ này đi theo trong nhóm có cả drone để bắt được những hình ảnh từ trên cao, nên vừa về nhà, chúng tôi đã có một video clip thật đẹp, thật hay để làm kỷ niệm cho một chuyến du ngoạn ngày hè.
Em cười như giọt nắng thu.
Long lanh thả xuống lòng hồ nước trong.
Mây chiều buông rủ tầng không.
Cuối mùa cánh nhạn đi cùng hoàng hôn.
Mà có đi cùng hoàng hôn được đâu, vì chương trình còn ghé vườn hồng. Lại thu dọn lên đường để đến nơi có “triệu đóa hoa hồng đỏ thắm” cùng cam , vàng, hồng đang lung linh trong nắng, trong gió. Vườn hồng ở Werribee này là vườn hồng lớn nhất Melbourne, được quy hoạch theo vòng tròn thành những cánh hoa nếu nhìn từ trên không. Cứ mỗi độ xuân về, vườn hồng lại thơm ngát và cả khu vườn hoa hồng rực rỡ đón chào biết bao lượt người đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đóa hồng mơn man tươi tắn. Một nét rất đặc biệt là vườn hồng này được chăm sóc hoàn toàn bởi đội ngũ nhân viên thiện nguyện. Thật quý vô cùng công sức của bao người, góp phần tươi đẹp cho một đất nước bình yên và xinh tươi!
Kết thúc một ngày, một đôi uyên ương dễ thương xung phong cho chúng tôi tá túc để lại cùng ngồi bên nhau ăn tối. Cứ ngỡ mọi người sẽ mệt nhoài sau một ngày đi không ngưng nghỉ, nhưng những câu chuyện cười nối đuôi nhau làm mọi người như quên mất thời gian vốn trôi nhanh.
Dĩ nhiên là đi đâu cũng không thể thiếu cái thú vui chụp hình. Chẳng là gì cả, chỉ là xúm nhau lại, nghiêng đầu, nghiêng vai, nhìn vào ống kính. Cười. Và cũng dĩ nhiên là cười với cái ống kính, nhưng dường như cái ống kính đó ôm tròn niềm hạnh phúc, để sau những đợt click , click là những tiếng cười giòn. Rồi mong chờ để được xem những tấm hình đẹp, những niềm vui mà sau này mỗi lần nhìn lại, cái cảm giác vui vui ấy không chút phôi phai.
Thế đấy, niềm vui chỉ đơn giản thế thôi! Khi mình có những người dễ thương bên cạnh, thì hạnh phúc cũng sẽ đồng hành… “Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới Khi vắng nhau trong đời”.
Trâm Anh
12/1/2020