Bến bờ hạnh phúc – Trâm Anh

Lại như mọi lần, cuối tuần mới có thời gian thư thả cho bảy ngày xoay như con vụ. Ngồi lựa những tấm hình hôm tiệc họp mặt, trong trí vẫn còn lâng lâng cảm giác vui tươi, rộn ràng của ngày vui hôm ấy. Dù trễ nãi, không gởi được những tấm hình đến mọi người khi còn “nóng hổi vừa thổi vừa xem” nhưng như vậy cũng có cái hay, hạnh phúc cứ mãi đong đầy, chứ không như câu nói “ngày vui qua mau”.

Vì tiệc không phải là cuối tuần, nên một số người sau khi đi làm về mới tới được, trong đó có tôi. Vừa bước chân vào sân đã thấy một bầu không khí rộn ràng tươi vui. Ai cũng hớn hở giữa khung trời đầy màu sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của hoa lá. Bàn ăn trãi khăn hoa với những đĩa thức ăn được bày biện vừa đẹp vừa hấp dẫn! Phải công nhận trong nhóm toàn những người dễ thương, đẹp người đẹp nết, lại tài hoa, nấu nướng nội trợ giỏi giang quá, thật ngưỡng mộ làm sao!

Khách khứa cảm thấy thật vui và thoải mái khi được chủ nhân của ngôi vườn dễ thương mà chúng tôi ưu ái đặt tên là “khu vườn thượng uyển” chăm sóc chu đáo. Con nắng vẫn còn tươi và sáng, dù lúc đó trời đã xế chiều. Với ánh sáng đẹp như lúc này, thật là lý tưởng cho mọi người cùng nhau ghi lại những pô hình trong thời khắc được thiên nhiên ưu đãi. Cái thú vui đơn giản trong thời đại digital càng thú vị hơn, khi chụp xong, là có thể xúm xit châu đầu vào iphone, ipad để xem, và ‘duyệt” ngay tại chỗ, kèm theo những “ô”, những “a” thật dễ thương! Có phải chăng đây là lý do tại sao ở những thập niên sau này, người ta trẻ hơn và đẹp hơn thế hệ ngày trước?

Sau khi ăn uống no nê những món ngon vật lạ ở ngoài sân, mọi người kéo nhau vào nhà để tiếp tục ngân nga những bài hát được yên thích của mình.

Buổi tiệc hôm ấy đặc biệt lắm, vì chúng tôi tổ chức sinh nhật cho anh Rạng, chủ nhân ngôi vườn xinh đẹp này, cũng là người lính mũ đỏ năm xưa, luôn tự hào với bộ chiến y và những ngày tháng quân hành bảo vệ cho lý tưởng cao đẹp của mình, bảo vệ chủ quyền của tổ quốc thiêng liêng.

“Anh tung cánh đi hết miền đất mẹ

vượt sông dài nêu núi tận rừng sâu

Trên không trung dù mũ đỏ phai màu

vẫn vui mãi trong mây trời vũ trụ “

(Vẫn mãi yêu ngươi- Tamar Le)

Ai đến nhà anh chị Rang-Nhung cũng thích thú và cảm thấy thoải mái khi được ngồi giữa ngàn hoa. Anh thú nhận là anh để tâm chăm nom ngôi vườn này, vun trồng tưới nước ngày hai bữa cho những chậu hoa và cây cảnh, vì đây là sở thích, là thú vui của chị, cho dù anh phải “đắng lòng” khi nhìn vào những con số của cái bill tiền nước vừa nhận được vài ngày trước đó.

“Nhưng bên em anh chỉ là liễu rủ

Trong cuộc tình nhung lụa nét kiêu sa

Từng ngón tay anh đếm tháng ngày qua

Ôm ấp mãi nụ cười thời non dại”

(Vẫn mãi yêu ngươi- Tamar Le)

Nếu tiếp xúc với chị Nhung, mới hiểu vì sao anh yêu người vợ hiền của mình đến thế. Chị có nét đẹp sang cả, quý phái, và trên tất cả, là của tính cách, của tâm hồn, của trái tim nhân hậu đầy tình cảm sâu đậm, trung thực và thẳng thắng đứng về lẽ phải.

Ngày xưa đó anh yêu người con gái

Miền Thùy Dương dào dạt sóng yêu thương

Hình ảnh em, anh mang vạn nẻo đường

Khi gió thoảng dáng em ngời mong đợi

(Vẫn mãi yêu ngươi- Tamar Le)

Tôi vẫn nhớ có một người bạn tù với anh Rạng kể lại cảm nghĩ của mình, cũng là cảm nghĩ của những người tù trong trại giam Suối máu khi anh bị bắt đi biệt giam sau 1975. Lúc ấy là thời gian đói khỗ, có những người vợ lính không trụ được với cuộc sống đấy khó khăn, đã sang thuyền tìm bến bờ mới làm nơi nương tựa. Cứ tưởng tượng đang phải chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt tù đày mất tự do, lại phải đón nhận những tin xót xa mất vợ, mất người yêu, thì thật quá phủ phàng và đau khổ!

Thế nhưng “cô Bảy nhỏ” Kim Nhung vẫn một lòng trung chính, đã lặn lội cùng mẹ của anh và em gái đến tận nơi đìu hiu hút gió để thăm tù. Cả trại tù ngày ấy xôn xao trước vẻ đẹp của một gương mặt trong sáng và tấm lòng chung thủy sắt son của người còn gái miền thùy dương gió cát. Ắt hẳn ai cũng thầm ước mơ có được một người yêu như “cô Bảy nhỏ”, và thật sự ngưỡng mộ hạnh phúc người bạn tù mũ đỏ của mình!

Thế rồi được gặp lại nhau trên đất nước tự do, anh chị đã nắm tay cùng nhau đi trên con đường đủ đắng cay mặn ngọt và hạnh phúc cho đến bây giờ , khiến ai ai cũng vô cùng ngưỡng mộ!

“Từ ngày tháng tình ta trong nắng mới

Mình dìu nhau trong khúc nhạc mênh mang

Anh không còn là cảnh nhạn lang thang

Xem vũ trụ như mây trời thảm đỏ

Anh chỉ biết yêu Nhung từ ngày đó

Trên sông dài lấp lánh bụi thời gian

Dìu em đi theo tiếng hát cung đàn

Rồi khẽ nói với nụ hôn huyền diệu”

(Vẫn mãi yêu ngươi- Tamar Le)

Tình cờ được quen biết anh chị qua buổi Lễ Tưởng niệm 50 năm tết Mậu Thân, và ngạc nhiên hơn được là hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có duyên được gặp và quen biết với những con người tri thức, dễ thương, thẳng thắng và đầy tình cảm như anh chị!

Chung vui cùng hạnh phúc của anh chị, chúng tôi cùng nâng ly chúc cuộc sống tươi đẹp, bình an với những con người đầy hiểu biết, dễ thương và nhân hậu.

Trâm Anh

25/1/2021

Ps: Bài thơ Vẫn mãi yêu người được anh Tamar Le và chị Quynh Le đặc biệt viết tặng anh chị Rạng Nhung nhân ngày sinh nhật anh Rạng.

Related posts