Đoàn Xuân Thu
Thủ hiến, từ Hán Việt, là Xếp Sòng như Thủ hiến Bắc Việt, Trung Việt, Nam Việt thời Vua Bảo Đại vậy. Còn nói nôm na Thủ hiến nghĩa là Cụ Lớn, (xin nhớ bỏ dấu nặng nhe Thầy Cò).
Gần hơn một năm nay, khi con COVID-19 hoành hành tại tiểu bang Victoria, Úc Châu nầy, Cụ Lớn rất siêng, rất khoái ‘hiện hình’ trên TV. Cứ 10 giờ sáng mở Truyền hình ra mà tui thấy mặt thấy mặt Cụ Lớn là tui ớn chè đậu hè! Ớn vì lần nào cũng là thông điệp (cà lăm) nhưng rất quan trọng của chính phủ tiểu bang Victoria.
“Vì có hai ca nhiễm COVID-19 trong Cộng đồng nên toàn tiêu bang sẽ bị cô lập, sẽ bị giới nghiêm bắt đầu lúc 11.59 pm), ngày 12, tháng Giêng, năm 2021. Đứa nào mà quờ quạng là bị phạt 1652 đô Úc đó nhe!”
Hỏi có tức hông chớ? Mới xả cảng đâu có bao lâu; sao mấy ông lại nhốt tụi tui vô chuồng hết ráo vậy hè?
Chẳng qua dân Úc từ hải ngoại trở về, hổng biết ‘chư vị’ có mang theo con Covid-19 (biến thể của nước Anh lây lan rất nhanh qua không khí) để làm quà hội ngộ tặng người xưa hay không? Nên ‘cẩn tắc vô áy náy’ mấy ‘chả’ bèn đem nhốt hết ráo cả bọn 14 ngày ở ba khách sạn Grand Hyatt, Park Royal và Holiday Inn.
Giới nghiêm lần thứ ba nầy, dù chỉ 5 ngày, nhưng buồn nào hơn đêm nay, nó lại rớt ngay vào ngày Mùng Một Tết ta. Hậu quả là đồ ăn, trước Tết, tui mua đầy một cái ‘trolley’, để dành đãi con cháu; đồ nhậu để đãi bạn hiền còn cả đống. Nhiều đến nỗi tui và em yêu dù có rán mở cái mồm ra, khẩu độ tối đa như nòng pháo 105 ly, ăn tới Tết năm sau còn chưa có hết!
Đồng tình với tui, một Chú Kangaroo la làng là: “Tui ngán tới cần cổ cái chính phủ vô dụng này. Tui kinh hoàng thấy họ chuyển người bị cách ly đi nơi khác mà trên đầu em lại trùm cái bao đựng rác!”.
Chính phủ Victoria phải đứng ra chịu trách nhiệm. Đừng có thầy đổ bóng; bóng đổ thầy, đổ vòng vòng xong, rồi huề cả làng nhe!
Tại sao chỉ cần búng tay cái chóc, trước 24 giờ để dân ngu khu đen chuẩn bị. Hậu quả là các nhà hàng tiệm bán bông chết cha hết ráo. Họ chỉ còn biết ngồi chửi đổng rồi khóc ròng vì hàng họ cho Tết Âm Lịch và Ngày Lễ Tình nhân vào cuối tuần coi như kể bỏ. Đồ ăn để lâu hư, phải đem hiến cho Từ thiện. Hoa đã rủ tàn héo chỉ còn nước vụt vô thùng rác.
Lỗi đâu phải của họ đâu? Chính phủ Lao động đang cầm quần ý quên cầm quyền ở cái tiều bang Victoria nầy phải bồi thường cho người ta chớ!
***
Vì 24 giờ qua, gần 40,000 xét nghiệm khắp tiểu bang Victoria không có thằng Coronavirus COVID-19 nào bị phát hiện hết ráo. Nên chánh phủ Victoria bèn ‘giãn’ giới nghiêm, bắt đầu vào 11.59 pm tối ngày 17, tháng Hai, năm 2021 (mùng 6 Tết năm Tân Sửu).
‘Giãn’ giới nghiêm chớ chưa có bỏ hết à nha! Nghĩa là đã trói chặt tui tui, không cho ăn Tết gì ráo; giờ thằng chả chỉ nới bớt dây trói mà thôi.
Cụ Lớn tánh đa nghi như Tào Tháo, chỉ cho mở cửa he hé mà thôi! Vì biết đâu con COVID-19 (và biến thể quái quỷ gì đó) còn núp lùm đâu đó trong cái Cộng đồng 6 triệu dân, nhỏ bằng cái lỗ mũi nầy.
Mở cửa hé hé có nghĩa là:
1. Đi đâu cũng phải mang theo khẩu trang để trùm vô mặt, vô mũi khi phải đứng gần thiên hạ. Như vậy khi ngồi gần em, ta yêu em và yêu em mãi mình chỉ được tháo khẩu trang ra khi muốn hun em một cái cho nó đã cái nhớ, cái thương.
2. Ăn nhậu tại nhà thì được tới… 5 mống.
4. Em yêu được quyền đi chợ, đi tập thể dục để giữ eo. Vì 5 ngày qua, đi vô em ‘sạp sạp’, đi ra em cũng ‘sạp sạp’ hỏi làm sao mà không bị mập ú cho được chớ? Làm tui lâu lâu nhìn em yêu, lại cứ tưởng nhà tui có nuôi một con ‘Khủng Long’ để làm thú cưng!
***
Sầu đời, tui nằm gác chưn lên trán mà tự hỏi rằng: Tại sao chánh phủ không chở cha con mấy đứa từ hải ngoại về ra một đảo dành cho du khách nào đó ngoài khơi, nơi khí trời thoáng mát, ‘virus’ ít lây lan. Chánh phủ trả tiền cho tụi nó đi chơi chắc mẻm là đứa nào cũng khoái.
(Cũng còn đở tốn tiền hơn là nhốt cả 6 triệu người dân Victoria, làm nền kinh tế đã lụn bại lại càng thêm lụn bại vì mỗi ngày thiệt hại tới 200 triệu đô la. Nhốt cả tiểu bang chỉ 5 ngày thôi mà làm nền kinh tế thiệt hại tới 1 tỉ đô là Úc lận đó.)
Tại sao lại đưa mấy đứa phải cách ly nầy lại sống chung đụng, tù túng trong một khách sạn ở ngay trung tâm thành phố rồi lây nhiễm tùm lum, tà la vậy mấy cha?
Với một giàn chuyên gia bằng cấp đầy mình, Giáo sư, Tiến sĩ làm cố vấn hổng lẽ cái chánh phủ nầy lại ngu như con bò tót? Cuối cùng tui tự phát giác ra rằng: bất cứ biến cố nào xảy ra và phải giải quyết như thế nào thì các chánh trị gia bao giờ cũng nghĩ tới 2 chuyện danh và lợi cho cá nhân nó trước.
1. Để giữ ghế và tìm cách leo cao hơn.
2. Giải quyết vấn đề đó có chấm mút tiền chút cháo ‘bào ngư’ nào hay không?
Còn quyền lợi của người dân thì mấy chả chỉ nói nghe bùi hai cái lỗ tai, để xin phiếu mà thôi.
Hồi tranh cử thì các chánh trị gia cứ cho dân uống nước đường, ăn bánh vẻ. Ăn nói gió đưa ngọt ngào như Sở Khanh. Nó nói dóc; ai biểu nghe theo thì rán chịu!
Làm dân mà một lần bất tín, vạn lần họ bất tin. Nên một chiều nọ, một chiếc xe buýt chở các chính trị gia chạy trên con đường quê. Đột nhiên, chiếc xe buýt chệch khỏi đường và đâm cái rầm vào một gốc cây. Thấy tai nạn xảy ra, ông làm ruộng liền chạy đến coi. Sau đó ông lấy cái xẻng đào một cái hố và chôn cất tất cả các chính khách.
Vài ngày sau, viên cảnh sát trưởng địa phương đi tuần tra, nhìn thấy chiếc xe buýt bị móp đầu, bể kiếng nằm chỏng chơ giữa ruộng bèn hỏi: “Họ đã chết hết chưa?”
“Chà!” Ông già trầm ngâm đáp: “Một số chánh trị gia nói rằng họ chưa chết. Nhưng Thầy đội biết các chính trị gia là vua nói dóc. Họ nói họ chưa chết nhưng tui đâu có ngu đâu mà tin; nên tui chôn hết ráo rồi ạ!”.
***
Nói nào ngay dân Úc sống trong thể chế tự do quen rồi nên ít có đứa sùng bái lãnh tụ như dân ngu khu đen trong các nước độc tài Cộng sản. Ông nào lên mà tài ‘kinh bang tế thế’ tức làm kinh tế không làm người dân Úc ‘kinh đến thế’ thì lần sau nó bầu nữa. Bằng không, qua lá phiếu, dân Úc sẽ lẳng lặng mời mấy Cụ lớn về nhà ‘chăn vịt’ để cho đứa khác nó làm.
Từ hồi con ‘virus’ Vũ Hán, Made in Trung Cộng, vũ bão tràn qua nước Úc nầy đây đã giết chết tới 820 người dân Victoria đa số là ông già bà lão. Nếu so với tiểu bang New South Wales, dân đông hơn nhưng chết ít hơn chỉ có 54 người.
Con số thống kê nầy đã chỉ rõ ra rằng cách kiễm dịch của các Cụ Lớn đang ngồi trên đầu trên cổ dân Victoria nầy làm ăn dỡ như hạch. Kiễm dịch tào lao bắc đế như thế mà Cụ Lớn vui mừng vui quá vui, đánh trống cắc cắc, tùng tùng như múa lân, thổi kèn ò e í e như đám ma để tự khen mình hay quá là hay (?!)
Mất ăn Tết ta, vì năm chỉ một lần, làm tui giận xanh râu, phải tìm cách báo thù chớ! Bỏ qua sao được nè! Tui giờ chỉ chờ cuộc bầu cử Quốc hội Tiểu bang lần tới, tui sẽ dùng lá phiếu của mình để cho các Cụ biết thế nào là lễ độ!
Giờ thì đã xả ‘xú-páp’ bớt cơn thịnh nộ, kẻo lên máu ngã lăn ra chết, bỏ em yêu cho thằng khác thì uổng lắm, tui xin kể một câu chuyện kinh dị cho ‘quý vị’ nghe để giựt gân chơi.
(Chớ không có cái vụ: ‘Chào mọi người’ như VC trong nước xài tiếng Việt một cách hỗn láo đâu nhe).
Một chú ‘Kangaroo’ bước vào một cửa hàng bán đồ cổ nhìn xung quanh. Đột nhiên, Chú thấy bức tượng một con mèo Xiêm bằng đồng đen tuyệt đẹp.
“Ông chủ bức tượng Mèo Xiêm nầy giá bao nhiêu?”
“Bức tượng giá 200 đô la. Câu chuyện đi kèm với nó giá 2000 đô la”
“Tôi không quan tâm đến câu chuyện, tôi chỉ muốn mua bức tượng.”
“Được rồi, nhưng tôi đảm bảo là ông bạn sẽ quay lại mua câu chuyện đó”
Chú Kangaroo mang theo bức tượng Mèo Xiêm bước ra khỏi cửa hàng, đi xuống phố. Khi đến chỗ dành cho người đi bộ qua đường, tình cờ Chú liếc nhìn về phía sau và thấy 3 hoặc 4 con mèo đang ngồi cách đó khoảng 5 mét, đang chăm chăm nhìn mình.
Chú nhún vai rồi tiếp tục đi qua vài dãy nhà khác, lại nhìn ra phía sau. Lần này có khoảng 30 con mèo đang ngồi đó chăm chăm nhìn Chú. Phát hoảng, Chú đi nhanh hơn, rồi chạy… chạy càng lúc càng nhanh tới Bến Tàu ở cuối con đường. Chú ta phải chạy vì mỗi lần quay lại nhìn, càng ngày càng có nhiều con mèo ở phía sau đuổi theo. Khi đến Bến Tàu, Chú Kangaroo quay lại một lần nữa và thấy ít nhất 3000 con mèo đang ngồi đó chăm chăm nhìn mình. Có rất nhiều mèo đến nỗi không có cách nào để xuống tới Bến Tàu mà không phải đi qua bọn chúng.
Trong cơn hoảng loạn như trong phim của Hitchcock, Chú Kangaroo quay về phía mặt nước và ném bức tượng Mèo Xiêm ra càng xa càng tốt. Thật ngạc nhiên, tất cả những con Mèo chạy vượt qua mặt Chú và nhảy ùm xuống nước nơi bức tượng đã chìm xuống.
Vẫn còn run rẩy, ngay lập tức, Chú chạy trở lại cửa hàng. Khi xông vào, tay chủ cửa hàng nhìn Chú và nói:
“Tui đã nói với ông bạn rằng ông sẽ quay lại để nghe tui kể chuyện!”
Chú Kangaroo thở hổn hển: “Dẹp Mẹ câu chuyện Mèo kèm theo của ông đi! Tui hỏi ông có bán tượng của Cụ Lớn, Thủ hiến tiểu bang Victoria hay không?”
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.