May mà có em đời còn dễ thương
Đôi khi tôi muốn khóc nhưng rồi tôi lại cười
Đôi khi tôi muốn cười nhưng mà đời không cho
Đôi khi tôi muốn có một tình yêu muôn kiếp
Đôi khi tôi ngại ngùng không dám nói yêu em.
Đôi khi tôi muốn thấy nhân gian đầy tiếng cười
Đôi khi tôi khóc thầm cho loài người u mê
Đôi khi tôi muốn sống thật giàu sang phú quý
Đôi khi tôi muốn làm kẻ hành khất hát rong…
(Viễn Trình)
Mùa thu thường mang đến lá vàng, những tia nắng nhẹ nhàng hôn lên mặt nước hồ, làm cho tâm hồn xao xuyến bâng khuâng. Như được trời thương nên mùa thu năm nay QH và tôi còn được thêm một diễm phúc nữa: có thêm nhiều bạn bè xa và gần, tô điểm thêm cho đời sống của mình trong thành phố Melbourne duyên dáng này.
Thật vậy, chỉ trong tháng qua, nhìn lại những hình ảnh vui vẻ yêu đời của bạn bè, đọc những comments và câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy tình người trên Fb, những hình ảnh đêm văn nghệ lung linh dưới ánh đèn sân khấu, những nụ cười hân hoan bên ngọn lửa hồng, … thời gian chất đầy mùa thu yêu thương …
Phạm Duy có lần viết trong Tâm Ca 7: “Kẻ thù ta đâu có phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai ?”. Nghe chữ ‘kẻ thù” sao mà bi thảm cuộc đời quá và tượng hình tượng thanh qua những hình ảnh bạo động thể chất và tâm linh, rùn rợn như phim đâm chém Đại Hàn.
May mà Phạm Duy kết luận: “Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài. Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai”. Tôi thích lối nhình hướng nội và hướng thượng này.
Nhìn lại cử chỉ chăm sóc, thân thiện, và vị tha của nhiều người bạn dành cho mình, và Melbourne cũng mang thiên nhiên rào rạt với lòng người, QH và tôi cảm nhận một mùa thu tuyệt vời, chỉ vì “may mà có em đời còn dễ thương”, cám ơn Phạm Duy đã nói dùm…