Nhớ Quê Nhà. Thơ Trầnthịminhchâu



Hai dòng nước mắt trên gò má,
Chảy rất hồn nhiên giữa cuộc đời.
Nơi đây sạch sẽ, mà vẫn nhớ,
Nhớ mùi bùn đất của quê tôi.

Chân bước sình lầy mùa nước lũ,
Thương mái tranh nghèo với tháng năm.
Bên này chót vót nhà cao lắm,
Mà ngại lòng mình chẳng đủ cao.

Đêm nay tiếng dế buồn đứt ruột,
Quê nhà xa quá mãi mù khơi.
Sao nhớ trăng thanh,vàng cửa sổ.
Đợi người chiến sĩ, tận đầu non.

Còn nhớ nhiều, kể hoài không hết,
Có nỗi buồn từ tháng tư đen.
Bao khổ nạn ngày đi ngày ở,
Ác mộng nào còn mãi không quên.

Trời tháng tư bên này trở lạnh,
Sưởi ấm lòng bằng những ca dao.
Cho thao thức đêm đầy mộng ảo,
Ầu ơ buồn dài suốt năm canh.

trầnthịminhchâu

Related posts