Lần đầu nếm mùi công an trị

Cấn Thị Thêu

Ra tù lần thứ hai này, một số anh chị em đấu tranh khuyên tôi nên kể lại những chuyện xảy ra trong những ngày tháng tù tội của tôi. Thực tình tôi chỉ là một người nông dân, ít chữ nghĩa. Tôi thấy viết cho một người đọc đã khó, huống chi viết cho cả trăm người đọc thì quả thực đó là một việc quá khó đối với tôi.
Nhưng tôi vẫn bảo lòng cứ nhẩn nha viết lại từng sự việc vì biết đâu có anh chị em nào đó cần để chuẩn bị tinh thần trước bước dấn thân tranh đấu cho những bà con đang bị oan ức.
Chuyện kể đầu tiên của tôi là:
Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2014 tôi bị công an bắt trong khi đang đứng quay phim, ghi hình cảnh công an đánh Dân Oan. Họ nhét giẻ vào mồm tôi, đánh tôi bị thương tích và chở tôi về trại tạm giam số 3 CATP Hà Nội.

Vào khoảng 11 giờ đêm hôm đó họ đưa tôi đến buồng giam số 18 thuộc khu C. Lúc đó tôi biết những ngày tháng tù tội oan khiên đang đợi tôi ở phía trước. Đây là lần đầu tiên tôi phải xa gia đình, xa người thân, xa Bà Con Dân Oan Dương Nội. Những cảm xúc trào dâng như xé nát tâm can tôi, lòng uất hận khi nghĩ đến thân phận dân đen thấp cổ bé họng nay phải sa vào hang hùm miệng sói của tà quyền cộng sản.
Khi cánh cửa buồng giam khép lại, trong ánh sáng nhạt nhòa lạnh lẽo của buồng giam, đập vào mắt tôi phía đối diện bệ xi măng chỗ tôi nằm là một chữ KHIÊM viết trên tường. KHIÊM là tên của chồng tôi. Rồi phía sát chỗ tôi nằm lại có một chữ MẸ. Tôi choáng váng, lòng rối bời và òa khóc nức nở. Hình ảnh chồng và các con tôi dội về dồn dập như cơn bão xé nát trái tim tôi. Không biết giờ này chồng tôi ra sao, bị chúng đánh có đau lắm không. Chúng đang giam giữ chồng tôi ở đâu? Hồi sáng tôi quay được cảnh bọn chúng đánh và bắt chồng tôi. Các con tôi chắc giờ này đang như gà lạc mẹ.

Thời khắc ấy đã in sâu vào tâm trí của tôi mà có lẽ cho đến hết cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên được. Thời gian cứ nặng nề chậm chạp trôi đi như thế không biết bao lâu. Sau giây phút định thần, tôi tự bảo mình đây là đòn tâm lý để bọn chúng đánh vào bản năng người vợ, người mẹ của tôi. Cảm xúc yếu mềm liền qua đi nhanh chóng. Ngay lúc ấy tôi định bụng phải tuyệt thực để phản đối việc công an bắt oan sai đối với tôi.
Đến đêm hôm sau có một tên công an mang cơm đến bảo tôi ăn. Tôi tuyên bố với hắn là tôi tuyệt thực để phản đối chế độ công an trị đã bắt oan sai đối với tôi, nhằm mục đích cướp đất của gia đình tôi và của Dân Làng tôi. Tôi nói với hắn bằng thái độ ôn hòa nhưng tên này tỏ ra hung hãn, tức tối. Chắc hắn đã được bọn cướp đất chỉ đạo phải dằn mặt tôi.
Hắn nhòm mặt vào buồng giam chửi tôi: “Đ. mẹ bà, đến cụ tôi ở nhà tôi cũng đ.. phải nịnh như thế này. Bà đ.. ăn thì càng đỡ tốn ngân sách nhà nước. Cho bà ăn để bà đi chống lại đồng đội của tôi à. Nghe nói ở ngoài suốt ngày đi hội thảo gặp gỡ nhiều người phải không. Đ.. ai cướp đất của nhà bà. Đất đấy là đất của nhà nước, bà chỉ được quyền sử dụng. Khi nào nhà nước lấy thì bà phải chấp hành biết không!”
Chửi xong hắn vội vã đi ngay không để cho tôi kịp nói gì.

Ít phút sau có một tên là chỉ huy đi đến, tôi bảo hắn: “Này, vừa nãy có một tên là lính của ông chửi đ.. mẹ tôi. Tôi thấy hắn chỉ bằng tuổi con tôi thôi mà hắn dám chửi đ.. mẹ tôi. Cái chế độ thối nát này nó đã đào tạo những tên công an côn đồ, láo xược để hành xử với dân như thế này phải không? Chắc tên công an này là cái loại loạn luân, hắn quen làm những trò bỉ ổi này với bà, với mẹ của hắn nên hôm nay hắn mới chửi đ.. mẹ tôi. Nội quy của ngành công an các ông là: đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Các ông kính trọng, lễ phép với dân bằng cái kiểu khốn nạn như thế này phải không?”
Tôi nói một thôi một hồi, tên chỉ huy hình như cũng thấy xấu hổ hay hắn không cãi lại được tôi vì tôi đã vạch ra sự đểu cáng của chúng trước mặt những người tù nên hắn hầm hầm bỏ đi.

Các chị em trong buồng và các buồng bên cạnh sửng sốt trước sự phản ứng của tôi. Tuy họ không nói ra nhưng tôi biết họ đang ngầm ủng hộ tôi vì đa số những người tù thường bị công an đánh đập, tra tấn, bóc lột và ngược đãi.
Các ngày sau đó, họ gần gũi tôi hơn rất nhiều. Các buồng bên cạnh thay nhau hỏi thăm sức khỏe tôi, động viên an ủi tôi và bảo tôi đừng tuyệt thực nữa. Họ khuyên bảo tôi nếu không ăn thì cũng phải uống nước, không có là chết đấy. Mấy ngày đầu tuyệt thực tôi không uống cả nước. Có người còn bảo: “Nếu bây giờ mà cô Thêu ăn lại thì cả khu C sẽ tổ chức ăn mừng”. Tôi rất cảm động trước tình cảm mà những người bạn tù dành cho tôi. Chính nhờ những tình cảm đó mà tôi cũng một phần nguôi ngoai đi nỗi nhớ gia đình.

Tôi tuyệt thực đến cuối ngày thứ 11 thì họ chuyển tôi đến buồng giam B1, tức buồng giam chung đông người.
Lúc tôi ra khỏi buồng giam số 18 thì có chuyện khá lạ lùng. Không rõ vì động cơ gì, tên công an chửi tôi hôm trước chạy đến nắm tay tôi nói: “Chị tuyệt thực nhiều ngày người yếu quá, tay nhăn nheo hết cả rồi. Chị ơi trong thời gian qua có gì không phải thì chị bỏ qua cho em.”
Thế cơ chứ!
(Còn nhiều chuyện lắm. Xin để nhẩn nha rồi tôi kể thêm.)

C.T.T.
Nguồn: Fb Van Hai Nguyen

Related posts