Làm sao quên được tháng tư,
Con đường di tản, lòng như chết rồi.
Từ em nức nở khô môi,
Tình buồn lạc mất,tình trôi nơi nào?
Tháng tư tiếng khóc nghẹn ngào,
Nhìn anh cởi áo, lệ trào chẳng nguôi.
Thôi đành một tiếng buông xuôi,
Tàn dư chiến trận,đất trời cũng nghiêng.
Chân đi trong cõi đảo điên,
Người còn người mất, oan khiên đoạn trường.
Đáy hồn chứng tích đau thương,
Tàn Xuân đi nhặt thịt xương dân lành.
Mỗi năm chít một vành tang
Bốn mươi sáu mảnh, dầy tang nát lòng.
Việt Nam sáng nhớ chiều trông,
Đàn con tứ xứ chờ mong ngày về.
trầnthịminhchâu
Related posts
-
Bước chân đời người…
Hồng Phong Rồi một ngày ta cũng sẽ ra... -
Cha của con mình
Loan Ngẫn Thế là tôi đã mất Tuấn. Chúng... -
Anh có về thăm lối cũ cùng em
Nguyên Anh Anh có về thăm lối cũ cùng...