Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi – Tamar Lê

Hôm nay là Chủ Nhật, hồi xưa ở Saigon, ngày này là ngày của mộng mơ, đi bộ với người yêu trên những con đường cây cao bóng mát, hay ngồi trong quán café nhìn dòng đời từ từ trôi.

Melbourne trời hôm nay đẹp quá, ngồi nghe nhạc, nhấm nháp ly café rồi suy nghĩ mông lung.

Nghe Bảo Yến hát “Đêm vẫn là những đêm hao gầy.” Câu hát dễ thương và hơi nhẹ nhàng với một tình cảm ‘buồn buồn’ trong bài Đường Xưa của nhạc sĩ Quốc Dũng, không những nói lên tâm trạng đau khổ xót xa trong cuộc tình mất mát, nhưng thật ra đây cũng là tâm trạng của nhiều người Việt mình, dù đã yêu hay chưa từng yêu.

Hôm qua ngồi uống café với hai người bạn bên bờ sông Maribyrnong, ngoài hương vị café và ngồi ngắm mây trời, quanh đi ngoảnh lại cũng là đề tài ‘sao mình hay nhớ đến cảm xúc tiêu cực bi quan như buồn, xấu xa, phản phúc, bi thương hơn chuyện tiêu cực lạc quan như vui, đẹp, vị tha, và cao thượng.’ Thật vậy trong tâm lý con người, ai thương mình thì mình ít để ý, nhẹ nhàng ôm ấp trong vườn kỷ niệm của mình như nắng nhạt, nhưng ai ghét mình thì ‘đêm vẫn là những đêm hao gầy.’

Tại sao vậy?

Cứ nhìn lại thời gian mình lái xe trong thành phố, đi chỗ này ăn hàng, thăm bạn, đến chỗ kia nghe nhạc, hay đi dạo ngắm thu vàng… đây chỉ là những chuyện bình thường, làm sao mình nhớ hết được. Nhưng nếu có chuyện chi buồn bực như tai nạn, bị cướp giựt, thì dù có muốn xóa đi trong ký ức, nó vẫn còn đây vì nước mắt dễ xóa tan đi nụ cười.

Anh hỏi nhẹ sao mưa về biển mặn

Để vô tình làm ướt mắt em yêu

Nắm tay em anh hôn áng mây chiều

Nâng gió nhẹ cho em thôi đừng khóc. (Tamar Lê)

Như Kathrada chia sẻ: “Tức ghét, thù hận, chua chát là cảm xúc tiêu cực. Người nào ôm vào lòng những cảm xúc này là ôm sự đau khổ cho mình. (Hatred, revenge, bitterness – these are negative emotions. The person harbouring those emotions suffers more.)

Thôi thì nhìn cuộc đời  đổi thay như “rừng xưa đã khép, em hãy ra đi” như NS Trịnh Công Sơn chia sẻ.

x

Related posts