Văn chương bình dân mình có những câu ca dao hay câu nói, dù có vẻ bình dị nhưng rất đậm đà dễ thương, như:
“Hỡi cô tát nước bên đàng,
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?”
Hồi còn học tiểu học, tôi rất thích câu ca dao trên vì nó rất lãng mạn, dễ thương, gần gủi với đời sống đơn giản của tôi trong một làng nhỏ ở miền trung. Bây giờ lớn lên trên xứ người, xã hội phức tạp với nhiều đổi thay, rồi nhìn lại tình cảm đời mình, tôi thấy câu ca dao này thi vị hơn, thâm thúy hơn, đầy tình cảm quê hương, và còn giữ mãi trong vườn ký ức của mình.
Trong tình yêu, mình có thể ‘chết giữa nụ cười trinh nguyên’ như Viễn Trình chia sẻ:
Áo hoa đâu phải tình cờ Dấu sao cho được bài thơ nhu mì Đôi khi cũng có đôi khi Hồn tôi bỗng hoá “từ bi bất ngờ!” Thế nào đêm cũng ủ mơ Ngày ấp mộng ảo dựa thơ tỏ tình Môi ngoan nắng trọ lung linh Áo hoa trinh trắng giữa bình minh đời Càng em xinh đắm hồn người Càng tôi chết giữa nụ cười trinh nguyên Nhan hoa cắm giữa lời nguyền Xin em đẹp mãi giữa “thiên đàng mù”! (Viễn Trình)
Trong tình bạn, tình gia đình, tình người, cũng như tình yêu đôi lứa, thế nào cũng có những giây phút giận hờn vu vơ làm cho tâm hồn mình như mưa rơi âm thầm bên sông buồn đá nhớ. Thường ‘những hạt mưa’ này làm cho tình cảm mặn nồng thêm, như cơn mưa hạ mang cơn gió mát đến trong một ngày hè.
Nhưng tiếc thay, trong nhiều trường hợp khác, không phải nhẹ nhàng thánh thoát như vậy đâu. Chỉ cần một vài nhầm lẫn nho nhỏ, rồi âm ỉ cháy trong lòng mình, có thể đưa đến những ngày dài nắng cháy khô cằn trong đời, sau đó tha hồ mà tiếc nuối, như sự thổn thức trong bài ‘If you go away’:
“If you go away on this summer day
Then you might as well take the sun away
All the birds that flew in a summer sky
When our love was new and our hearts were high.”
(Tạm dịch: Nếu anh đi xa vào ngày hè này. Sau đó, anh lấy đi ánh nắng mặt trời và tất cả những con chim bay trên bầu trời mùa hè; khi tình yêu của mình còn mới và trái tim đã vút cao.)
Hồi xưa, chắc là vì còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống và tâm hồn còn non nớt, mình thường để cho cảm xúc xen lấn trong giao tế với tha nhân, đưa đến những giải quyết thật là vô tình, rồi trở thành vô tâm. Tình bạn đột nhiên không cánh mà bay, tình yêu thì lê thê với những ‘nỗi đau muộn màng’. NS Lam phương nói thật đúng, khi yêu dù “Ta đã quen, quen từng hơi thở, quen tiếng cười và sóng mát đưa tin,” nhưng sau đó biến mất chỉ vì trách móc, “hay giận hờn vu vơ, rồi làm phí ngày thơ.”
Không những chỉ NS Lam Phương đâu, cô ca sĩ Cher ở Mỹ cũng nghĩ như vậy, như diễn tả cảm xúc của mình trong bài “If I could turn back time.”
“I don’t know why I did the things I did
I don’t know why I said the things I said
Pride’s like a knife, it can cut deep inside
Words are like weapons, they wound sometimes.”
(Tạm dịch: Tôi không hiểu tại sao tôi làm như vậy. Tôi không hiểu tại sao tôi nói như vậy. Lòng tự hào như một con dao, có thể cắt sâu vào bên trong. Lời nói giống như vũ khí, đôi khi gây thương tích.)
Biết tha thứ là biết yêu đời. Đôi lúc mình cũng cố đem nụ cười đến cho người, không những với sóng mát đưa tin, mà hơn nữa với tình người vì dù sao đi nữa, “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.”