Phụng Minh
Hôm thứ Ba (ngày 18/5), Quốc hội Hoa Kỳ đã tổ chức buổi điều trần về “Cuộc diệt chủng của ĐCSTQ và Thế vận hội Olympic”. Trong buổi họp, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã chỉ trích ĐCSTQ vi phạm nhân quyền, bà cũng là nhân chứng đầu tiên làm chứng tại phiên điều trần. Đồng thời, bà Pelosi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Trả lời phỏng vấn tờ Vision Times, luật sư nhân quyền người Mỹ gốc Hoa Trần Quang Thành đã phân tích một số khía cạnh về vấn đề này.
Ông cho rằng, hiện nay nếu muốn tẩy chay Thế vận hội Mùa đông 2022 thì đã quá muộn. Khi Thế vận hội Bắc Kinh được tổ chức vào năm 2008, thế giới đã kêu gọi ĐCSTQ thay đổi và ngừng vi phạm nhân quyền. Vào thời điểm đó, các nước phương Tây đã đồng ý tham gia Thế vận hội Bắc Kinh mà không đưa ra yêu cầu rõ ràng, kết quả là ĐCSTQ dần dần can dự vào các vấn đề quốc tế. Năm 2008, tương tự như việc đưa một con sói vào phòng.
Nếu phương Tây đề xuất một danh sách vào năm 2008, cho dù là thả 50 hay 100 tù nhân chính trị, thì ĐCSTQ chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Thật không may, các nước phương Tây đã không chính thức đưa ra điều này, hay nói cách khác, đã không đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ đối với ĐCSTQ vào thời điểm đó.
Hơn một thập kỷ sau, Bắc Kinh lại tiếp tục đăng cai Thế vận hội. Bà Pelosi đã đứng lên tẩy chay và đưa ra một tin tốt lành, nhưng liệu điều đó có thể thực hiện được hoặc ở mức độ có thể buộc ĐCSTQ ngừng đàn áp nhân quyền hay không, điều cốt yếu phụ thuộc vào sự tẩy chay của Hoa Kỳ quyết tâm hành động như thế nào. Nếu Hoa Kỳ dẫn đầu và từ chối tham gia Thế vận hội Bắc Kinh, đó sẽ là một áp lực rất mạnh đối với ĐCSTQ.
Ông Trần chỉ ra rằng, nếu việc tẩy chay chỉ bằng lời nói và không có được hành động nào thì không có cách gì để khẳng định sự thành công. Bởi vì, cuộc đàn áp diệt chủng của ĐCSTQ không phải là lần đầu tiên. Nếu Hoa Kỳ đưa việc tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào một hệ thống pháp luật, chẳng hạn, từ đó Quốc hội thông qua luật mở rộng trừng phạt đối với ĐCSTQ, hoặc trực tiếp cắt bỏ ĐCSTQ không cho tham gia vào hệ thống tài chính sử dụng đô-la Mỹ, thì hiệu quả sẽ đạt được ngay lập tức. Vì vậy, từ góc độ này, mọi người cần phải chú ý hơn đến những hành động thực tế, biết lắng nghe và quan sát.
Luật sư Trần Quang Thành nhận định, không thể đơn giản cho rằng phong trào dư luận quốc tế chống ĐCSTQ đã lên đến cao trào, bởi vì sự giằng co giữa các cường quốc rất phức tạp. Lấy Trung Quốc và Hoa Kỳ làm ví dụ: không thể ngay lập tức phân biệt giữa người thắng và kẻ thua. Tình hình quốc tế không ngừng thay đổi, và ĐCSTQ cực kỳ xảo quyệt, không thể đả thương nổi ĐCSTQ nếu không có biện pháp mạnh.
Mặc dù bà Pelosi kiên quyết tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, và hai đảng trong Quốc hội Mỹ cũng có sự nhất trí cao về đợt tẩy chay này. Tuy nhiên, ông Trần cho rằng, điều đó chưa thể chắc chắn được rằng, ĐCSTQ có từ bỏ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ hay không. Bởi vì, hiện nay thủ đoạn của ĐCSTQ đã vô cùng tinh vi, họ rất giỏi trong việc tô vẽ hình ảnh.
Ví dụ, để giải quyết việc tẩy chay Thế vận hội Mùa đông, ĐCSTQ sẽ tạm thời thả mọi người khỏi trại tập trung để về nhà, và sau đó tổ chức một số người đến thăm Tân Cương ngay lập tức, đồng thời đe dọa những người được trả tự do không được nói sự thật với các phóng viên nước ngoài. Năm 2008, ĐCSTQ đã hành động ở Tây Tạng theo cách này, hoàn toàn đảo ngược giữa trắng và đen. Vì vậy, các quốc gia phản đối ĐCSTQ cần phải thực sự ngăn chặn ĐCSTQ hoặc thậm chí để ĐCSTQ lên bàn làm việc trước khi Bắc Kinh biết sợ hãi.
Theo quan điểm của bà Pelosi, nếu bạn tham gia Thế vận hội Bắc Kinh, bạn sẽ mất thẩm quyền đạo đức và bạn sẽ ở trong công ty của ma quỷ. Nhận xét này có thể không có tác dụng với ĐCSTQ, bởi vì ĐCSTQ là vô liêm sỉ, bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào đối với ĐCSTQ đều không có giá trị, nhưng nó có hiệu quả đối với các quốc gia dân chủ, vốn rất quan tâm đến đạo đức, nhân quyền và uy tín. Vì vậy, bà Pelosi đã rất đúng khi nói chuyện với các quốc gia dân chủ về việc này. Ông Trần hy vọng bà Pelosi không chỉ nói điều này trong phiên điều trần mà còn truyền đạt những lời của mình đến tai các đồng minh khi trao đổi riêng với các nghị viện quốc gia khác, vì quả thực nó rất hiệu quả.
Mặc dù cộng đồng quốc tế đều mong mỏi rằng, ĐCSTQ sẽ bị áp chế nhiều hơn. Tuy nhiên, đối chiếu với toàn bộ sự việc ở Hồng Kông, ĐCSTQ luôn tiến và không lùi trong việc củng cố chuyên quyền, rất khó để thấy ĐCSTQ nhượng bộ hay rút lui. Ông Tập Cận Bình từng nói trong cuộc gặp đầu năm nay rằng, “thời thế và tình hình” đều đứng về phía Trung Quốc. Vậy thì, nếu một số biện pháp trừng phạt được áp đặt lên ĐCSTQ, liệu nó có dẫn đến một cuộc phản công điên cuồng hay không?
Trả lời câu hỏi ông Trần chỉ ra rằng, thực ra, khi nghe ĐCSTQ nói, chúng ta cần phải nghe theo hướng ngược lại. ĐCSTQ nói rằng “thời thế và tình thế” đều đứng về phía họ, có nghĩa là tình hình đang rất bất lợi cho họ. ĐCSTQ càng nói rằng, họ có sự tự tin về thể chế, thì họ càng đang mất đi sự tự tin của chính mình.
Trong cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, ngay từ giai đoạn đầu đã khiến một số quan chức địa phương của chính quyền Trung Quốc không được nhận lương suốt vài tháng. ĐCSTQ đã yêu cầu các quan chức này không được nói ra và sẽ trục xuất khỏi văn phòng công quyền bất cứ ai tiết lộ điều đó. Trong trường hợp này, “thời thế và tình thế” tất cả đều ở trong tay chính quyền Trung Quốc.
Đối với ĐCSTQ, nguyên tắc lớn nhất của họ là không có nguyên tắc, ĐCSTQ chỉ có lợi nhuận, và họ không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu của mình. ĐCSTQ muốn duy trì chế độ chuyên quyền của mình, nhưng vẫn muốn tận hưởng những đặc quyền mà không bị kiểm soát. Vì vậy, bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho sự cai trị của ĐCSTQ sẽ đều dẫn đến những biện pháp điên cuồng từ chính quyền Trung Quốc.
Trong cuộc tẩy chay Thế vận hội năm 2008, các chiến dịch chống tẩy chay đã được phát động ở Trung Quốc và nước ngoài. Đặc biệt, hệ thống tiếp cận cộng đồng và sinh viên nước ngoài để tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố đóng một vai trò quan trọng trong việc này.
Thực ra, tất cả đều được dàn dựng một cách có tổ chức, đây không phải là biểu hiện của dư luận chân chính, mà nằm trong chỉ đạo hàng đầu của ĐCSTQ. Thế vận hội lần này cũng vậy, Bắc Kinh cũng rất có thể sẽ áp dụng chiêu bài cũ, tuy nhiên, đối với người nước ngoài hiện nay không có mấy đáng lo ngại. Bởi vì, trong vài năm qua, Hoa Kỳ, bao gồm cả đảng cầm quyền hay đối lập, cũng như người dân đều đã có một sự hiểu biết nhanh chóng và sâu rộng hơn về sự xâm nhập và ăn mòn của ĐCSTQ ở nước ngoài. Nếu các cơ quan khác nhau do đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc kiểm soát bước ra ngoài tham gia hoạt động chống tẩy chay, mặc dù họ có thể sẽ nhận được lợi ích từ ĐCSTQ, nhưng điều đó sẽ kích hoạt hệ thống hành chính của Hoa Kỳ, khiến họ bị trục xuất khỏi Mỹ quốc. Do đó, không dễ dàng để chấp nhận rủi ro này.
Như lời dư luận viên Trung Quốc đã nói: “Chống Mỹ là công việc, định cư ở Mỹ là cuộc sống”. Người Trung Quốc đều nhận thức rõ một điều rằng, cuộc sống ở Hoa Kỳ mới là cuộc sống thực sự. Trước những hạn chế mà Hoa Kỳ áp lên chính quyền Trung Quốc trong những năm gần đây, người Trung Quốc sẽ không làm điều ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của họ ở Mỹ.