Hồi còn học ở trường tiểu học Nam Nha Trang, dù nhà nghèo nhưng tôi sống như một ông hoàng. Sáng thì đi tắm biển, chiều chơi rượt bắt với đám trẻ chung phường, cuối tuần thì đi xem xi nê ở rạp Tân Tân hay Modern, và lúc nào buồn thì đạp xe lên Thành uống nước dừa.
Nhưng có một điều mà tôi không thể thiếu được là đọc chuyện cổ tích về huyền thoại của những nước Trung Đông, đầy huyền bí như “Aladdin và cây đèn thần”, “Ali Baba và bốn mươi tên cướp”, và “Thủy thủ Sinbad” v.v… Giấc mơ của tôi là một ngày nào đó được qua thăm xứ ‘ngàn lẻ một đêm’ Thổ Nhĩ Kỳ nhất là ở thành phố Istabul,.
Tưởng chỉ là giấc mơ thôi, ai ngờ mơ hoài nên trời thương. Thế là tôi khăn gói lên đường khi được đại học Istanbul mời đọc một bài keynote speech tại hội nghi quốc tế Computer in Education. Khi ngồi trên máy bay, đầu óc của tôi ngập tràn hình ảnh của vua chúa, lâu đài, tiếng đàn, tiếng hát réo rắt dài lê thê của thiếu nữ trong cung cấm. Trên chuyến bay, tâm hồn tôi đi ngược lại với thời gian.
Thật ra, khi đến Istanbul rôì thì tôi mới thấy đây là một thành phố tối tân, tràn trề sức sống. Những lâu đài của truyện xưa tích cũ vẫn oai nghiêm đứng vững với thời gian, những thiếu nữ trong cung cấm không còn nữa, mà trái lại nhiều cô sinh viên hiền hoà tân thời, vui cười yêu đời, trên đường đến đại học.
Khi xe Taxi vừa đến đại học Istanbul, tôi nhận ra ngay Muhlise khi cô đang đứng chờ tôi trước cổng hội trường. Tuy chúng tôi đã giao tiếp với nhau cả mấy năm rồi về nghiên cứu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp cô bạn thân quý này. Muhlise là một trong những English Linguistics Professor nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Hồi xưa, với những hình ảnh trong chuyện cổ tích, Istanbul đối với tôi là một thành phố lạ, huyền bí quan quyền. Nhưng nay thì khác, không còn là huyền thoại, Istanbul là đóa hoa tươi mà khi đến thì cảm thấy tâm hồn rạng rỡ, yêu đời, và tâm hồn tôi không còn đi ngược lại với thời gian. Ngước nhìn bầu trời bao la trong chuyến bay đêm trở lại Melbourne, tôi mơ màng với chuyện đời, rồi… mỉm cười thôi.
Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều
Để níu áo hằng nga, ngồi bên dẫy ngân hà.
Giờ sống giữa lưng trời,
Đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi…
(Một Chuyến Bay Đêm, Song Ngọc – Hoài Linh)