Năm đó, tôi học trung học ở miền trung, cũng là năm có cuộc đảo chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm của tướng big Minh và tướng Đính. Một số dân chúng và học trò đi biểu tình ngoài đường và trên sân trường để ‘ủng hộ cách mạng’. Thật ra lúc đó, mấy đứa học trò choi choi, không biết ‘cách mạng’ là gì, nhưng khoái hò hét với bạn bè cho ‘khoái chí’.
Thầy Hy là hiệu trưởng vào thời đó. Thầy rất đam mê âm nhạc và thể thao, nên trường mình ‘vang bóng một thời’ về hai lãnh vực này.
Thường thường học trò, cha mẹ, và đồng nghiệp rất kính trọng và nể thầy Hy. Nhưng vào ngày đảo chính đó, một số xem thầy như theo phe Tổng Thống Diệm, và muốn “lật đổ” thầy ra khỏi trường. Một số học trò ném đá và rác vào văn phòng thầy. Nhìn thầy ngồi yên, chịu đựng, không phản ứng trước sự nhục mạ của ‘đám con nít’. Tôi thấy nhói cả tim, chỉ muốn khóc thôi à..
Lúc vô lớp Việt văn, tôi đứng dậy, xin phép thầy cho tôi nói chuyện với cả lớp học. Cả lớp im lặng nghe tôi phát biểu… Tôi không biết chính trị, nhưng nhìn cảnh học trò cầm đá quăng vào thầy mình, là một điều thất buồn trong giáo dục, xâm phạm tình cảm thiêng liêng trong tình thầy trò… và tôi thao thao bất tuyệt khoảng 30 phút. Rất ngạc nhiên cả lớp im lặng lắng nghe .
Khi tôi dừng nói, cả lớp vỗ tay rầm rầm… không còn chế nhạo tôi như những năm qua về khả năng nói chuyện của mình… và tôi bắt đầu chập chững viết văn từ đó.