Chuyên gia Alexander Neill ngày 31/5 có bài bình luận trên Nikkei Asia bàn về tham vọng thiết lập lại quy tắc trong quan hệ quốc tế của Trung Quốc để phủ nhận các quy tắc của phương Tây.
Vào đầu tháng 5, nhóm G7 đã yêu cầu Trung Quốc “tham gia một cách xây dựng vào hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ”. Trung Quốc đã phản ứng bằng cách đả kích, cáo buộc các bộ trưởng G-7 coi thường các chuẩn mực trong quan hệ quốc tế và phá hoại chủ quyền của Trung Quốc.
Cả Trung Quốc và Nga đều nhấn mạnh vào vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc đối với quản trị toàn cầu và tính ưu việt của chủ quyền quốc gia, trái ngược với việc Hoa Kỳ thúc đẩy một trật tự quốc tế tự do. Trung Quốc và Nga cho rằng “hệ thống dựa trên luật lệ” của phương Tây là một thuật ngữ ngu ngốc, một sự xây dựng lỏng lẻo các chuẩn mực được xây dựng dựa trên sự đồng thuận của một đoàn thể xuyên Đại Tây Dương thời hậu Thế chiến II. Những quy tắc này là gì, và chúng thuộc về ai?
Chính quyền Biden gần đây đã tăng cường kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ “hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ”, khuyến khích các đồng minh gia nhập đội ngũ và đưa ra các chế tài cho các hành vi cưỡng bức của Bắc Kinh.
Trong một tuyên bố chung ngày 21/5, Tổng thống Biden và người đồng cấp Hàn Quốc, Moon Jae-in, tuyên bố phản đối tất cả các hoạt động phá hoại, gây bất ổn hoặc đe dọa trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Cả hai nhà lãnh đạo cam kết duy trì hòa bình và ổn định, thương mại hợp pháp không bị cản trở và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và hơn thế nữa.
Một ngày sau, trước khi nhóm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth khởi hành trong lần khai triển hoạt động đầu tiên tới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhấn mạnh với Bắc Kinh rằng Vương quốc Anh tin tưởng vào luật biển quốc tế và cùng với bạn bè và đồng minh, và Anh đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì “hệ thống dựa trên luật lệ quốc tế”.
Việc xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc trên đất nước ngoài ở Djibouti, và một số căn cứ khác trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, tất cả đều chứng tỏ sự thách thức của Trung Quốc đối với trật tự quốc tế hiện có. Bắc Kinh hiện đang đánh đồng sự khăng khăng đối với một hệ thống dựa trên luật lệ với những lời chỉ trích về các tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông, khiến giới lãnh đạo Trung Quốc giận dữ về một trong những cái gọi là “lợi ích cốt lõi” của họ.
Yêu cầu của phương Tây đối với Trung Quốc trong việc áp dụng một hệ thống dựa trên luật lệ không phải là mới. Chính quyền Obama đã từng nói về một “cách tiếp cận có nguyên tắc”, và cựu tổng thống Donald Trump cũng từng kêu gọi Trung Quốc tuân theo “quy tắc đi đường”. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Tập Cận Bình đã giành được quyền lực ở cấp cao nhất của ĐCSTQ, là cơ hội để ông cố gắng định hình môi trường chiến lược quốc tế theo các điều kiện của ông và có lợi cho đảng của ông.
Điều này được thể hiện trong “Kế hoạch Trung Quốc” – một thuật ngữ dân túy được ĐCSTQ sử dụng đã thu hút sự chú ý của những người theo dõi Trung Quốc ở phương Tây. Trong khi đó, Trung Quốc luôn lập luận rằng hệ thống liên minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là một tàn tích còn sót lại của Chiến tranh Lạnh. ĐCSTQ tuyên bố có thể đưa ra một cách tiếp cận mới, đa nguyên hơn đối với an ninh khu vực.
Trên sân nhà, Trung Quốc đang đưa ra một thông điệp rằng tầm nhìn của họ về quản trị toàn cầu không bị phương Tây làm ô nhiễm. Theo các học viện do ĐCSTQ tài trợ, Kế hoạch Trung Quốc được thiết kế để sửa chữa những thiếu sót của hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ và châu u thống trị. Các nhà bình luận Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông nhà nước đã mô tả một cách tiếp cận đa chiều về kinh tế, an ninh, chính trị, văn hóa và xã hội, được gọi chung là một hệ thống quản trị toàn cầu được củng cố bởi Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Cùng với Kế hoạch Trung Quốc, tư tưởng Tập Cận Bình báo hiệu một cách tiếp cận mới của Trung Quốc đối với trật tự toàn cầu với một khẩu hiệu khác: Xây dựng một tương lai chung cho nhân loại. Mặc dù có tầm nhìn bao trùm như vậy, nhưng Trung Quốc lại đang đẩy lùi lợi ích của Mỹ và các đồng minh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, phá hoại trật tự quốc tế hiện có và thúc đẩy tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh. Washington nhận thấy Bắc Kinh đã thoát khỏi hệ thống dựa trên quy tắc, điều này thúc đẩy Bắc Kinh tạo ra chiến lược của riêng họ.
Có lẽ sự phát triển nguy hiểm nhất ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là sự chuyển dịch sang một trật tự dựa trên quyền lực, nơi các chuẩn mực, tiêu chuẩn và nguyên tắc hành vi quốc tế bị gạt sang một bên.
Các nhà ngoại giao sói chiến của Trung Quốc hiện được giao nhiệm vụ ngăn chặn thảo luận về hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ – một cụm từ ngày càng là trở ngại cho mô hình quản trị toàn cầu của ông Tập. Bên cạnh đó, việc thiếu định nghĩa về các quy tắc phải tuân theo dẫn đến sự hoài nghi và lo lắng của một số quốc gia ở châu Á.
Khi Trung Quốc đòi hỏi sự xác định và rõ ràng từ phương Tây và trật tự dựa trên luật lệ, Bắc Kinh cũng nên sẵn sàng giải thích về tương lai chung cho những yêu cầu thực tế của nhân loại.