Thanh Hải
Trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông, biển Hoa Đông và lối hành xử sói chiến ở quốc tế của chính quyền này, người Hoa hải ngoại cũng phải thừa nhận đã đến lúc loại bỏ chính quyền đang làm mất mặt người Hoa này.
Tiến sĩ Diana Zhang – một cây bút với 20 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về Trung Quốc, thường trú tại Mỹ đã có bài viết với tựa đề “Đã đến lúc loại bỏ khối u ác tính ĐCSTQ”. Sau đây là nội dung bài viết:
Một điều trước nay tôi vẫn luôn cảm thấy khó hiểu đó là tại sao nước Mỹ lại coi Liên Xô như một chế độ ác quỷ, nhưng lại đối xử với Trung Quốc như là một đất nước ôn hòa mà có thể thay đổi bằng tiền và một lối sống tốt.
Chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta đủ giàu có, đủ mạnh mẽ và đủ hấp dẫn để thay đổi Trung Quốc thành một xã hội bình thường giống như những quốc gia của thế giới tự do. Tuy nhiên, thay vào đó, việc kinh doanh và đầu tư từ Mỹ đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trở nên mạnh hơn. ĐCSTQ giống như một khối u hấp thụ chất dinh dưỡng từ một cơ quan khỏe mạnh để trở thành một mối đe dọa lớn hơn đối với toàn bộ cơ thể.
Khi Đại Nhảy Vọt diễn ra và hàng triệu người bị giết, chúng ta nghĩ rằng đó là vấn đề của Trung Quốc. Khi Nạn Đói Lớn diễn ra và 40 triệu người bị chết đói, chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề của một địa khu hẻo lánh xa xôi. Khi thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn diễn ra, chúng ta vẫn tiếp tục kinh doanh với ĐCSTQ. Khi sự việc bức hại môn tu luyện tâm linh Pháp Luân Công diễn ra, chúng ta đã cố gắng làm hài lòng ĐCSTQ bằng cách ngoảnh mặt làm ngơ.
Ở một mức độ nào đó, ĐCSTQ đã thay đổi. Nó thực sự đã phát triển. Nó đã có một vẻ ngoài bóng bẩy và hiểu biết rất rõ về phương Tây – vì vậy nó có thể lợi dụng phương Tây một cách thành thạo. Các tuyên truyền của nó luôn luôn sử dụng nước Mỹ như là một ví dụ tiêu cực để nói với người dân Trung Quốc rằng ĐCSTQ tốt đẹp như thế nào.
Tuy nhiên, bản chất của ĐCSTQ thì chưa bao giờ thay đổi. Trong Nạn Đói Lớn, các quan chức của ĐCSTQ đã phong tỏa nhiều ngôi làng, không cho người dân được phép ra ngoài xin ăn. Đối với ĐCSTQ thì việc che giấu sự thật còn quan trọng hơn nhiều so với tính mạng của nhân dân.
60 năm sau, khi virus cúm Vũ Hán lây lan, một số ngôi làng đã bị phong tỏa, một vài ngôi nhà đã bị khóa trái từ bên ngoài.
ĐCSTQ nói rằng có 3.259 ca tử vong vì virus (số liệu vào ngày 26/3 khi tác giả viết bài báo này), nhưng nó không khớp với những gì chúng ta thấy đang diễn ra tại Trung Quốc. Chúng ta biết rằng các trung tâm hỏa táng ở Vũ Hán đã hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Bên ngoài một vài ngôi làng, các thi thể bị thiêu trong những cái hố lộ thiên. 40 lò thiêu di động đã được chuyển đến Vũ Hán. Mỗi lò thiêu này có thể đốt được 5 tấn “chất thải y tế và xác động vật chết” (xác động vật hay là xác người?) mỗi ngày.
Người trong cuộc nói rằng số người chết vì virus cúm Vũ Hán đã vượt quá 1 triệu người. Chúng ta không có cách nào để chứng minh con số đó là đúng hay sai. Các báo cáo gần đây về số người dùng điện thoại di động còn lại ở Trung Quốc cho thấy số người chết có thể cao hơn nhiều so với đề xuất trước đó.
Trung Quốc có 3 nhà mạng lớn. China Mobile báo cáo rằng họ đã mất khoảng 7,25 triệu người dùng trong tháng 2, trong khi China Telecom mất 5,6 triệu người dùng vào tháng 2. China Unicom khá nhỏ chưa công bố báo cáo tháng 2, tuy nhiên vào tháng 1 họ đã mất khoảng 1,19 triệu người dùng.
Giả sử rằng China Unicom vẫn giữ nguyên được số người dùng vào tháng 2, thì toàn bộ thị trường Trung Quốc vẫn mất khoảng 12,85 triệu người dùng điện thoại di động trong tháng đó. Có bao nhiêu người trong số họ đã chết trong tháng vừa qua?
Với việc ĐCSTQ che giấu thông tin về dịch bệnh khiến cả thế giới đã không kịp trở tay. Giờ đây, chúng ta đã trở thành nạn nhân, khi mà con virus quái ác đã băng qua biên giới các quốc gia. Vậy chúng ta có nên tiếp tục giao dịch với ĐCSTQ giống như cách chúng ta đang giao dịch với một nhóm các quý ông không? Chúng ta đã mất công việc sản xuất của mình; chúng ta đã mất tài sản trí tuệ của mình. Giờ đây, phải chăng chúng ta đang sắp mất đi các thành viên trong gia đình của chúng ta, và thậm chí là cả sinh mạng của bản thân mình nữa?
Khi mà khối u cứ tiếp tục phát triển, thì kết quả cuối cùng sẽ là gì?
May mắn thay, chúng ta vẫn là một quốc gia mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi những tế bào tốt chiến đấu chống lại khối u, đó là một cuộc chiến sống còn. Nếu chúng ta không nhìn nhận tình huống một cách rõ ràng, nếu chúng ta không hạ gục ĐCSTQ càng nhanh càng tốt. Loại bỏ ĐCSTQ không cần đến Chiến tranh Thế giới thứ Ba. Nếu chúng ta tách rời những mối liên hệ với nó, nó sẽ chết đói rất nhanh, giống như một khối u bị tách rời khỏi vật chủ của mình vậy.