Trần Thị NgH
Chủ nhật 23 tháng 5, mới 5 giờ sáng Ủy Ban Nhân Dân Phường 3 đã cho người xách cái máy phát thanh đi vòng vòng trong xóm để đánh thức các công dân dậy. Nay tân tiến hơn nhiều so với vài chục năm trước; thay vì bắc loa kêu gọi nhắc nhở người dân làm nghĩa vụ, họ cho một cô ca sĩ giọng kim hát ỏm tỏi sôi nổi một bài hùng ca.
Lồm cồm bò dậy làm một ly cà phê tan nhanh rồi tất tả đi bộ đến địa điểm bỏ phiếu chỉ cách nhà ba dãy phố. Thời buổi dịch vật, đi bầu càng sớm càng hợp lẽ giãn cách xã hội. Đó là một tòa nhà khang trang vốn là trụ sở Thông Thiên Học trước 1975, giờ trở thành Nhà Truyền Thống, nhân ngày bầu cử cờ xí đỏ vàng phấp phới tung bay chào đón cử tri.
Xăng xái như công dân yêu nước đã sẵn sàng chọn mặt gửi vàng, nhưng sớm quá, mới 6 giờ sáng họ chưa làm việc. Một đám thanh niên dân phòng mặc đồng phục màu cứt ngựa, tay đeo băng đỏ rảo tới rảo lui trước sân Nhà Truyền Thống cười nói vạm vỡ; bên trong, các nữ nhân viên phụ trách phòng phiếu mặc áo dài sặc sỡ trang điểm lòe loẹt đang tạo dáng chụp ảnh bên cạnh các lẵng hoa và hai thùng phiếu một xanh một đỏ đặt uy nghi cuối sảnh.
Tẽn tò, cử tri bèn trở ra, quanh cua hẻm chùa Kỳ Viên đến thăm thứ thất. Có thêm một căn nhà nhỏ chẳng khác nào đèo bồng thêm bà vợ bé, đúng ra bà này là hệ quả từ lời xúi giục của các cò nhà đất, gọi là đầu tư bất động sản để đồng tiền – tuy chẳng nhiều nhỏi gì – cũng rất có nguy cơ di động vô túi người khác. Quét sân, mua một dĩa bánh ướt thịt nướng 25.000 đồng của quán cô Oanh nhà đối diện rồi ực thêm một ly cà-phê thứ nhì trong cùng buổi sáng – coi như điểm tâm với cả chánh thất lẫn thứ thất, hốt lá rụng ứ nghẹt ở các lỗ thoát sau mấy cơn mưa như trời sập vài hôm trước, tưới tém từ trên xuống dưới xong quay lại địa điểm bỏ phiếu.
Một thanh niên tươm tất sơ-mi trắng nhét trong quần tây sậm màu nhào tới đo nhiệt độ. May mà mới sáng sớm công dân gương mẫu chưa phừng phừng nổi cơn tam bành với ai nên thân nhiệt lình bình. Sau đó thì cử tri thất-thập-cổ-lai-hy được hướng dẫn đến bàn số 1 và số 2 để trình thẻ cử tri và nộp tờ khai y tế – đã được tổ trưởng phát cho trước đó nửa tháng. Bàn số 3 sẽ dò tên trong danh sách dân phố mà tổ trưởng đã nộp cho Ủy Ban Nhân Dân Phường, đánh dấu thập rồi thả cho vào phòng kín có treo toòng teng cái màn màu xanh dương, trong đó người đi bầu tha hồ trầm ngâm nghiên cứu chân dung cùng tiểu sử của các ứng cử viên được niêm yết rành rành trên tường.
Thật giống như đầu dê treo lủng lẳng trước mặt cử tri, còn thịt chó thì để bán cho mấy quán nhậu. Nghe đồn, để trông có vẻ dân chủ, họ bày đặt kêu gọi cử tri sáng suốt chọn đúng người tài đức làm đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chứ thực ra người tài đã được họ sáng suốt lọc lựa cả rồi, bởi trong nhân dân biết đâu có trà trộn những kẻ còn mải chìm đắm trong cõi u mê. Cẩn tắc vô áy náy. Nếu đúng như vậy, cử tri không việc gì phải cân nhắc phân vân, chỉ cần bỏ phiếu trắng, gấp tư hai tờ giấy có màu xanh đỏ, rồi hùng dũng tự tin tiến đến hai thùng phiếu dành cho hai đối tượng ứng cử, sau đó an tâm cầm Thẻ Cử Tri vừa được bàn số 4 đóng dấu “Đã bỏ phiếu”, thơ thới ra về, tất nhiên không quên rửa tay khử khuẩn. Sáng chủ nhật đẹp trời, uống hai lần cà-phê, lần lượt ăn điểm tâm với cả hai bà vợ, được làm nghĩa vụ công dân, chậc, thật không còn gì thống khoái hơn. Nhờ covid mà là đà ở quê nhà đã hơn một năm rưỡi thay vì vất vưởng bên trời Tây rồi đặt niềm tin bá vơ ở lũ ngoại bang. Ta về, hề, dù trong dù đục….
Nhớ một kỳ bầu cử nhiều năm trước, loay hoay thế nào đến cuối ngày công dân vẫn chưa làm nghĩa vụ, khiến công an khu vực bê nguyên thùng phiếu đến tận nhà phán:
– Xóm này chỉ còn sót 2 người chưa đi bầu, một bà bị mù, còn một bà bị gì không biết.
Rút kinh nghiệm lần này mới tưng bửng sáng cử tri đã trực chỉ phòng phiếu.
Trần Thị NgH