Nguồn: Tập San trường Sương Nguyệt Anh – Saigon
Từ ngày anh đi trời Sài Gòn mưa nhiều lắm! Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Mưa từ bao đời vẫn là đề tài muôn thủa cho vần thơ lời nhạc. Em vẫn yêu mùa mưa và luôn đón nhận mưa với niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng đêm nay em đón nhận mưa với một giai điệu khác thường anh ạ! Một chút bồn chồn và lãng mạn làm em cảm thấy nhớ, một nỗi nhớ không tên, và thế là em muốn viết những dòng chữ này để gởi đến anh đó.
Không hiểu những dòng chữ này đến tay anh thì anh đang làm gì nhỉ? Có lẻ anh đang ngồi nhìn sương mù của thung lũng Mianda mà anh đã từng kể cho em nghe. Em vẫn mong rằng những dòng chữ thân thương này sẽ giúp cho lòng anh ấm lại trong những tháng năm dài của mùa đông xa xứ. Nghe anh cứ mếu máo ca bài ‘người yêu cô đơn’ hoài a, em thấy anh tội nghiệp quá, làm sao mà em làm biếng biên thư cho anh được, phải không anh?
Anh biết không! Không hiểu vì sao chiều nay em muốn ngồi trong căn gác trọ này viết cho anh đến lạ lùng! Bây giờ trời đang mưa đó anh à. Anh có nghe tiếng mưa không? Em ngớ ngẩn quá, phải không anh?
Nhớ hoài những ngày anh về với Sài Gòn, với quá khứ, với quê hương và với . . . cả em nữa. Em thật cảm động trứơc những chân tình anh đã mang đến cho tình cảm đời mình. Ngồi đây viết thư cho anh mà em vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây giọng nói êm dịu của anh mang âm hưởng của người lãng tử tìm về mái nhà xưa.
Ngày nào, vâng, mới chỉ ngày nào thôi, em nhận được thư của cánh chim trời mang đến báo là mây trời đang đổi màu sắc. Sài Gòn cũng muốn mặc thêm tà áo mới. Ngay cả những hạt mưa cũng chuẩn bị đón anh về, anh thấy anh được cưng chưa? Và anh đã đến với chiều mưa Sài Gòn, và cũng là đến với em từ vị trí ấy.
Lúc anh bước xuống phi trường, những hạt mưa bắt đàu rơi nhẹ nhàng trên con đường phố của Sài Gòn. Em còn nhớ là anh bướng bỉnh lắm! Anh bảo đưa xe taxi cho những người thân đi, rồi anh lấy Honda chở em chạy tung tăng như hai đứa bé vui đùa dưới mưa, như hai người say trong cơn mưa tình ái. Anh làm cho mọi người bật lên cười thỏa thích. Tự nhiên, cơn mưa là niềm vui của mọi người, của Sài Gòn, và của anh và em.
Luôn mấy bữa mưa giăng đầy phố ướt
Áo mưa bay lấp loáng khắp phố phường
Hai đứa mình che chung dù thầm bước
Chẳng nói gì ngoài những chuyện yêu thương
Thế rồi anh đến! Anh lại cho em những vần thơ dễ thương của cuộc sống. Em như một bé nhỏ Alice trong Wonderland. Trong mấy ngày qua em thực sự hưởng được tình cảm ấy. Em muốn được săn sóc anh, trìu mến anh và đáng lẽ là em sẽ nhõng nhẽo nhiều để anh nuông chiều và nhất là để em tìm thấy sự qúy hóa của cơn mưa vào mùa hạ!
Sài Gòn về chiều với những làn gió nhẹ vuốt lên mái tóc em, rồi gió hôn nhẹ lên má em, làm em bẻn lẻn thẹn thùng. Những quán nhỏ ở hai bên vệ đường đóng cửa từ bao giờ. Sài Gòn đang ôm hai đúa mình vào giấc ngủ, và em thì:
Em thích em là em gái cơ
Ríu rít bên anh bước hải hồ
Dù cho quán gió chiều sương lạnh
Anh vẫn dìu em trong giấc mơ
Tiếng hát buồn rầu cuả người ca sỉ trong quán café làm nhói cả tim em anh ạ! Sao bài ca nào cũng mang đầy chuyện biệt ly. Không còn nổi buồn nào bằng nổi buồn chia ly cả anh ạ, nhất là cho người ở lại.
Anh biết không? Buổi sáng tiễn anh lên phi trường, em cứ suy nghĩ mông lung. Một cái gì lặng lẽ và trống rỗng. Em lặng lẽ nhìn từng áng mây trôi. Đám mây trắng buổi sáng trên bầu trời hình như cũng đi theo chiếc máy bay, bay về một phương trời xa nào đó. Bầu trời bỗng thật cao, cao vời vợị..Buổi trưa trên đường về sao mà tẻ ngắt. Nhà hai bên đường đã cắt ngắn bầu trời ấỵ Em chẳng thấy gì trong cái bầu trời vô duyên đó!!
Về đến nhà, để nguyên quần áo vừa đi tiễn, em liệng cả người trên chiếc giường của em. Mệt mỏi, cái gì mà mệt mỏỉ. Em tự thắc mắc. Anh đang ở trên bầu trời cơ mà! Em biết tính anh hay quên lắm. Quần áo anh cũng hay quên nữa. Ai lo cho anh những lúc đứt nút, tuột chỉ…
Anh còn nhớ hay anh đã quên
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen nhớ tên bàn chân
Nhớ đèn dường từng đêm thao thức
Sáng cho em vầng lá me xanh…
Em chẳng nhớ câu nào vào câu nào. Nó rót vào tâm hồn em những lộn xộn, quanh đi quẩn lại chỉ ra đi và chia ly là buồn. Cái buồn nhè nhẹ, len lén vào trong tim. Ồ! Giá mà có anh ở đây nhỉ! Em sẽ hỏi anh bản nhạc đó và anh sẽ hát cho em nghe.
Hình ảnh đêm nào anh ngồi hát bài nắng chiều: “Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà, dịu dàng nhìn anh, em nói mến anh…”; đầu anh nghiêng nghiêng, thân hình anh ôm lấy cây đàn. Có lẽ anh chẳng thấy em để ý đến nét nghệ sĩ lãng mạn ấy đâu, bởi vì anh đang thả hồn vào khung trời mà nơi đó là nơi tồn trữ những kỷ niệm, là nơi mà trái tim anh se buốt…
Em hát theo anh, hát nho nhỏ mặc dù cổ họng em bị đau, chỉ chực ho sau mỗi tiếng hát. Em vẫn có cảm giác tiếng hát của mình như đứa bé gái len lén theo bước chân người anh dẫn đi. Em hát theo và chẳng biết mình đã hát những gì?
Em chỉ thấy một chân trời trải rộng lâng lâng và man mác. Em chợt thấy mình bé nhỏ trở lại bên cạnh anh (mặc dù em chẳng bé tí nào). Em muốn em mãi mãi là người em bé nhỏ ấy để anh dẫn đi nhẹ nhàng trên những con đường phố dễ thương của bóng mát Sài Gòn và em thì được nhõng nhẽo với tâm hồn thơ ngâỵ. Em gái bé nhỏ của anh bây giờ ở đây, còn anh…anh đã đi xa rồỉ.
Trời hôm đó bỗng nhiên như muốn khóc
Mây đu mình sà xuống nóc thị thành
Gió thổi mạnh trên đường em đi học
Tà áo bay cùng mái tóc em xanh
Anh ơi! Gọi tên anh hoài chắc là những sương mù của thung lũng cũng phải ghen với em?? Không biết bây giờ anh đã tìm đuợc những giây phút thoải mái của giảng đừơng, những cuộc hàn huyên dịu dàng với sinh viên của anh? Có gì vui buồn nhớ biên thư kể chuyện cho em nghe.
Nơi anh ở có lẽ lạnh lắm anh nhỉ! Em rất thích nhìn cảnh sương mù phủ trên các đỉnh đồi, ngắm nhìn những cành cây gãy hoặc được lang thang trong những chiều thu vàng ngắm lá thu rơi ..Anh thấy em ngớ ngẩn chưa?
Hôm nay là ngày chủ nhật đó anh ạ. Em ngồi đây mà nhớ bâng quơ. Chị Loan rủ em đi qua nhà cậu thăm. Em không muốn đi đâu cả anh à. Thời gian và không gian vẫn lạnh lùng. Em uể oải đi thay quần áo… Ngoài trời mưa vẫn rơi, rơi triền miên như nỗi nhớ mong vô bờ của em… và ngày chủ nhật buồn vì không có anh, anh có biết không?