Quen từng viên sỏi và mái trường – Tamar Lê

Trong chuyến đi Tasmania vừa rồi, tôi lại được lái xe với QH đi ngang qua vùng quê Western Tiers, nơi mà tôi thường lái xe đi thăm học trò thực tập ở trường Meander Primary School. Những hình ảnh ngày xưa trở lại với những bước chân quen với từng viên sỏi đưa đến mái trường

.. . . . . . .

Hôm nay anh lái xe một mình đến một ngôi trường làng Meander Primary school để thăm sinh viên đang thực tập ở đó. Làng này ở xa đại học khoảng bốn mươi dặm, nằm khuất sau rặng núi Western Tiers. Vùng này có suối Meander, có những ngọn núi cao sừng sững, và những đồng cỏ xanh trải dài như vô tận.

Anh thấy tâm hồn thật êm dịu và siêu thoát như luồng gió đồng quê.  Anh muốn đi thật xa, nhất là lái xe đi trên những con đường làng nhỏ và êm đềm … để được chuyện trò với bé trong tư tưởng, để cùng với thiên nhiên đọc những trang sách tình cảm của lòng mình … lúc đó … “và tôi cũng yêu em”

Lúc anh đến trường, Alisa, cô sinh viên của anh đang thực tập ở đây, đang đợi sẵn. Alisa mang anh đến giới thiệu với mấy thầy cô giáo của trường. Anh cảm thấy gần g̃i với họ ngay, vì cách ăn mặc đơn giản, lời nói chuyện hiền từ và những cử chỉ rất là thân mật. Tự dưng, anh cảm thấy như là một lãng tử đang trở về mái nhà xưa!!

Lúc bước vào lớp học, Alisa giới thiệu anh với mấy học trò đang cặm cụi vui đùa với việc học của mình. Bé biết không? Anh thấy lòng mình ấm áp bên cạnh lò sưởi hồng, đổt bằng củi khô, đang cháy rực để sưởi ấm lớp học.

Alisa làm cho anh một ly cafe nóng. Nhìn lớp học hiền hòa, dễ thương, và nhất là chứa đựng một nghị lực tiềm tàng của học sinh làng, anh thấy may mắn được hòa vào sự sinh hoạt này ..

Một cô học trò khoảng bảy tuổi đến chào anh, cô bé này tóc thật dài và quăn, đôi mắt thật sáng quắc và tò mò: “Could you please write your Vietnamese name for me?”, bé này năn nỉ với nụ cười thân mật. Anh viết tên mình lên giấy cho cô học trò nhỏ ấỵ. Trong góc lớp, Alisa và một số học trò nhìn thiện cảm … mỉm cười!!

Đến chiều tối, sau khi uống thêm ly cafe nữa với Alisa và mấy giáo viên của trường, anh lái xe về trở lại thành phố. Trời bắt đầu tối vì mùa đông ở đây ngày ngắn lắm bé à. Con đường về tự dưng thay đổi hẳn, chẳng lẽ thời gian ngắn ngủi với sự nhiệm mầu đã làm thay đổi không gian quen thuộc?

Con đường vắng thưa, những đàn cừu trên những cánh đồng lặng lẽ rủ nhau về nhà. Những hàng cây gum tree sáng này như mới thay áo ngủ lúc chiều về. Cái êm đềm của chuyến đi, hòa lẫn với cái huyền dịu của đường về, anh thấy tâm hồn mình rất là nhẹ nhàng và bớt ….. bơ vơ.

Related posts