Dù sao đi nữa – Tamar Lê
Tuần rồi, một người bạn từ xa viết thăm hỏi về ‘đời mình và đời người’, tôi cảm thấy mình tâm hồn vừa xúc động, lòng vừa lâng lâng, rồi suy nghĩ bâng quơ khi đọc câu cuối cùng “Hãy cố yêu đời mà sống”.
Tại sao mình phải “cố yêu đời mà sống”? Khi cha mẹ mình sinh mình ra và sống rất nhọc nhằn, nhiều ngày mất ăn mất ngủ, lo từng miếng cơm manh áo.. và không bao giờ than vắn thở dài với con cái … vậy mà mình bây giờ có cơm áo đầy dủ, lên voi xuống ngựa, mùa hè đi bơi all day , mùa đông đi nghe nhạc, dancing all night.. tại sao phải “Hãy cố yêu đời mà sống”.
Thật ra, khi nhìn đời, mình hay có ý nghĩ “The grass is greener on the other side of the mountain’, vì tâm hồn mình còn dao động bởi những mộng mơ xa vời. Thật sự có bao nhiêu người trên thế giới đang ước ao có đời sống như mình.
Hôm qua, Saturday, sau một ngày làm việc mệt nhọc chăm sóc bệnh nhân trong phòng với những ca mổ khó khăn, sống chết như cơn gió thoảng, Dustin về ăn cơm chiều và ngủ lại nhà cho mẹ đỡ buồn, sáng hôm nay Dustin thức dậy thật sớm, ăn qua loa rồi vội vã chạy đến bệnh viện cho ca mới – Nhọc nhằn như vậy mà nó vẫn tươi như hoa anh đào nở, cứ nghe tiếng cười vô tư đó, thái độ nhẹ nhàng an bình, ai mà không vui với đời.
Hồi xưa, lúc Chủ Nhật đến với Saigon, nhà hàng xóm vang tiếng ca của Chế Linh hát bài ‘Chuyện Ngày Chủ Nhật’:
“Sáng chủ nhật rồi anh đi lính không tới nhà thăm em
Có chờ anh mang đến tặng hoa hương sắc của tình yêu
Tình yêu chúng mình mong ước đến vui chủ nhật có bấy nhiêu
Tuần nao không dìu em đi phố là giận anh em bắt đền.”
Hôm nay là Sunday của Melbourne, mặt trời chưa thức dậy, nhưng không gian thì còn ‘trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ’. Ngồi cạnh dòng sông Maribyrnong, lảm nhảm chia vui với bạn bè
“Cuộc đời ngẫm tựa dòng sông
Cũng ghềnh thác, cũng long đong lở bồi
Khi cuồn cuộn, lúc êm trôi
Bờ em dâu biếc bờ tôi trăng vàng.” (TQ)
Have a beautiful Sunday.