Hồi xưa, mỗi lần ‘cấp trên’ xuống văn phòng nói chuyện với nhân viên mình, không khí rất là trang nghiêm. Mọi người lịch sự đón tiếp ‘xếp’của mình, và họ thở ‘phào’ nhẹ nhõm khi ‘xếp’ mỉm cười gật đầu hài lòng. Ở Úc thì không đến nỗi vậy, tôn trọng ‘xếp’ thì có, nhưng sợ sệt thì khác. Chủ và thợ cười nói với nhau thân thiện vì ai cũng có phận sự và danh dự riêng của mình. Không ai ‘ngán’ ai.
Hồi còn dạy đại học, với sự hợp tác với Đại Hoc Quốc Gia Singapore và Đại Học Malaya, tôi tổ chức một hội nghị quốc tế với một số đồng nghiệp và nghiên cứu viên. Cái may mắn cho tôi là người manager của hội nghị này là J, một cộng sự viên tài giỏi và đắc lực, có một không hai; nhờ vậy mà hội nghị cuối cùng rất thành công, có khoảng gần 300 giáo sư và nghiên cứu viên trên thế giới tham dự… Như người ta thường nói: không phải mọi thứ trên đời đều “thuận buồm xuôi gió.”
Gần đến ngày hội nghị, J viết cho tôi một email muốn rút lui khỏi ban tổ chức hội nghị, lý do là tôi không ‘thèm’ tham khảo với cô về cách sắp xếp phòng ốc của hội nghị mà nhờ một người cấp dưới của J. Đọc xong email của J, tôi thấy mình quá bất cẩn và chạy xuống office của cô để giải thích và trấnan.
Khi tôi bước vào phòng, J ngồi với vẻ mặt buồn và bất mãn; tôi chưa bao giờ thấy cô như vậy bao giờ. Tôi đến gần bàn cô ngồi rồi nhỏ nhẹ phân trần:
“Xin lỗi J, tôi quá bận rộn vì áp lực của hội nghị nên đôi lúc vô tình làm người khác buồn. Trong đời tôi, những người bị thương tổn là những người thân yêu, gần tôi nhất (special to me) … và J cũng vậy.”
..”Nếu J còn giận, hãy cầm cây thước này đánh vào đầu tôi cho hết giận, rồi tui xin mời bạn xuống Nhà Hàng uống café, cho phép tôi giải thích thêm.”
Khi tôi vừa nói xong, thì J nước mắt tuôn trên má, gục đầu vào tôi và tha thứ tôi với một… nụ cười hiền hòa thông cảm. ..