Đến tạm dừng đất cờ hoa vài tháng là ngày 4 tháng 7, thằng em (nhưng lớn tuổi hơn vì con ông chú) chở đi dự tiệc nướng thịt BBQ .Ngồi trên xe đi qua cái cầu San Mateo dài nhất vùng vịnh (11.5 km) em kể anh chủ nhà này đi du học trước 75, giờ cuộc sống ổn định lấy cô vợ Mỹ trắng, mới vừa sinh đứa con thứ hai. Nó dặn dò trước bởi tính “Quảng Nôm hay cãi , Quãng Ngãi hay la”( thằng tui có luôn 2 dòng máu) bên này cứ giả vờ ngu, nhất là mình mới tới cứ đứng nghe gật đầu khâm phục là được nhiều người thương.
Quả là đúng thiệt, thấy mấy đám bàn chuyện về thể thao bóng chày hai đội nhà mà sau này mới biết là SF Giants với Oakland A’s. Đa số đều nói bằng 2 ngôn ngữ Việt Anh chen vào như Nguyên Sa nói về cái mốt “ Thời thượng“ để người chung quanh biết ta đã hoà nhập xã hội hiện tại. Dù có lắng nghe đầu cứ gật gật, đoán cũng không ra nên cầm dĩa tiếp tục thưởng thức hot dogs. Nhất là món mì Ý sốt cà chua bò bằm của bà chủ nhà, ăn 1 dĩa lớn vẫn còn thèm nhưng lỡ theo lão Khổng phải hát bài “Lịch sự is my middle name “.
Đi quanh vườn sau nhìn giàn hoa đủ loại màu sắc chưa thấy trong đời , nhất là những hoa hồng màu trắng vàng tím. Nghe giọng ai nói sau lưng “Hi” quay lại thấy cô chủ đang bồng con trên tay. Với giọng ngọng ngịu ngôn ngữ dùng tay “phụ” với miệng nói ”Lần đầu tiên thấy hoa tiếng Việt gọi hoa hồng nhưng đủ màu khoe sắc”. Cô hỏi sao không vào phía trong nói chuyện chung vui với mọi người. Gãi đầu thành thật “Mới qua đây vài tháng, chẳng biết bóng chày lối chơi ra sao? Nghe tên cầu thủ này đánh hay, cầu thủ khác liệng banh giỏi giống như nghe nhạc Mỹ trên radio chỉ hiểu vài chữ. Cô chủ cười “ You nói tiếu quá. Tôi tên Karen vợ chủ nhà này”.
Hắn nói tên Hưng tuy viết trên giấy tờ giống tên chồng cô “Hùng “nhưng trong tiếng Việt 2 chữ khác nhau. Cô “Thấy ăn mì Ý có vẽ thích sao không ăn thêm?!” Lại gãi đầu thật thà” Không thân chủ nhà nên không dám”. Cô như cô giáo đứng nói chỉ dẫn về Baseball về cái sân có khung hình vuông mỗi cạnh 90 feets . Đại để lối chơi liệng đánh banh, chạy giành sân chiếm đoạt bases cho đến lúc về nhà được điểm.
1:05 chiều đó TV mở ra hắn xem trận đấu bóng chày đầu tiên trong đời, tuy chỉ xem 4 innings phải đi về nhưng hiểu 1 phần lối chơi ( mỗi trận 9 innings nếu huề sẽ đánh ngoài giờ). Lúc chia tay ra xe ngồi trước chờ thằng em bắt tay từng người lịch sự chào good bye. Bà chủ nhà cầm cái hộp bằng nhựa to đùng nặng ít nhất cũng vài kgs đưa tặng làm phải bước ra “ Thanh du đánh đu( Thank you thanks again)”. Về nhà mở ra đử thứ thịt nướng cọng thêm mì ý bò xay sốt cà.
Năm sau đó một lần Liên cô bé em người bạn mới đến Mỹ sau vài tháng đang bị bí hỏi bài toán có liên quan đến baseball . Người soạn bài tập toán này cứ nghĩ là tất cả học sinh đều biết khung hình vuông trong sân đánh mỗi cạnh 90”. Liên hỏi sao anh giỏi quá vậy , mới qua trước em mấy tháng mà cái gì cũng biết!?”Hắn cười không trả lời , tâm tư nghĩ về 1 trong nhiều kỷ niệm cuộc đời sẽ ghi trong tâm khảm không bao giờ quên!!
Đặng Duy Hưng